
vuốt lưng cho hắn 1 lúc,rồi mới buông hắn ra,xem như là cô tha cho hắn.Bắt đầu quay lại với chiếu bạc thôi.“Chơi mà chẳng có mục đích ko vui!” Nhi tuyên bố.“Vậy em muốn chơi thế nào?” Tú nhướng mày hỏi cô.“Đánh ăn tiền đi!” Nhi nói,mọi người cùng hưởng ứng.“Đánh bao nhiêu 1 ván?” Mạnh cười cười nhìn cô hỏi.Cô gái này gương mặt càng nhìn càng thấy dễ chịu,đôi mắt đen láy linh hoạt,nhất là giọng hát của cô quả thật làm người ta ghét ko được.“Mọi ngưới tính sao?” Nhi đôi mắt tròn mở to nhìn Mạnh mỉm cười.“Vậy 100 nghìn 1 ván!” Hiếu nhẹ nhàng nói.Nhi há hốc miệng nhìn mấy người đang ngồi ở trước mặt mình.Đúng là bạn của T3,con người cũng thích tiêu tiền quá chứ.“Đây là chơi 3 cây!” Nhi khẳng định lại.“Bình thường bọn anh cũng chơi vậy!” Mạnh mỉm cười nhìn cô,quả là cô gái kì lạ.Tú đâu có để cô mất tiền mà đã phải lo.“Chơi thì chơi!” Nhi đôi mắt đen láy lên mỉm cười.Người ta vẫn bảo cô là đen bạc đỏ tình,mà đen tình thì đỏ bạc.Giờ tình của cô thì quá đen rồi,cho nên chắc chắn bạc cô ko đen đâu.Đang nghĩ tới đây đột nhiên trên đùi cô rơi xuống một vật nhỏ nhỏ.Nhi ngước mắt lên nhìn hắn khó hiểu.“Sao lại đưa ví cho em?” Nhi ngẩng mặt nhìn hắn.“Em muốn chơi mà.” Tú thản nhiên.Nhi vẫn ko hiểu mắt mở tròn to.Hắn muốn cô dùng ví hắn chơi.Nghĩa là cô có thể dùng toàn bộ tiền trong ví hắn ấy hả?Cái tên này bình thường suốt ngày mở miệng nói cô nợ tiền hắn giờ sao tự dưng lại nổi hứng nhân từ vậy chứ?Nhất định là có âm mưu.“Ngồi khép 2 chân vào!” Tú nhướng mày nói với Nhi.Nhi hiện tại đang ngồi khoanh tròn chân,cô cảm giác rất thoải mái,hơn nữa cô đang mặc quần chứ ko phải mặc váy vô cùng thoải mái.“Khép 2 đùi lại,ngồi lệch sang 1 bên!” Tú lại lạnh lùng nói.Nhi ko hỏi thêm chỉ lặng lẽ đổi lại tư thế ngồi khép chặt 2 đùi như người ta quì nhưng ko ngồi hẳn lên 2 chân,mà lệch chân ra sau.Còn chưa hiểu tại sao hắn bảo cô làm vậy thì hắn thản nhiên nằm xuống,gối đầu vào đùi cô mà nằm.Nhi mở tròn mắt,con ngươi đen láy nhìn cái gương mặt điển trai đang vô cùng thản nhiên nhắm mắt lại ở trên đùi của mình,mặt còn quay vào trong lòng của cô khẽ thở nhẹ 1 cái vô cùng thoải mái.“Anh đang làm gì?” Nhi nhẹ giọng hỏi.Tú đầu vẫn rúc vào trong lòng cô,hơi hé mắt nhìn cô nói “Ngủ!”,nói rồi lại tiếp tục quay mặc rúc đầu vào trong bụng cô mà ngủ.Nhi trố mắt nhìn hắn ko tin được,biết mà rõ ràng là hắn có âm mưu.Biết mà,tự dưng đưa ví cho cô chơi bài,còn hắn thì lấy đùi cô làm gối.Rõ ràng là cô bị thiệt.Đáng ghét.Nhưng lại ko thể làm gì được.Cô đành ngậm ngùi mà cầm ví của hắn trong tay.Nhất định phải làm hắn cháy túi.Chắc chắn phải tiêu bằng sạch mới được.Cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.Tú rúc đầu sâu vào trong lòng cô ngủ,cảm giác rõ được làn da mềm mại chạm vào má mình,nhìn rõ đường cong của đùi cô,chiếc quần sóc của cô,chiếc hông nhỏ nhắn,hơi thở nhỏ nhẹ của cô,từng cử động,lời nói của cô hắn đều ko để lọt.Mùi hương của cô thoang thoảng làm hắn vô cùng dễ chịu,nên hắn cứ mặc kệ nhắm mắt lại mà tận hưởng.Hơi ấm của cô,mùi hương của cô,làn da ở đùi cô mịn màng mỏng manh,chạm vào làm hắn lại muốn chạm thêm nữa.Hắn ko buồn ngủ,chỉ là muốn gối lên đùi cô,như thế ko ai có thể nhìn thấy đùi của cô được.Hắn đã bảo cô đi thay ngay cái quần sóc ngắn cũn ra mà cô ko nghe.Cho nên hắn đành phải nghĩ cách, vừa làm cho ko ai nhìn được,lại để cho mọi người biết cô là người yêu hắn,nhất là hắn có thể chạm vào người cô 1 cách tự nhiên nhất.Nhi mặc sức cho hắn ngủ đôi lúc cô vô tư đặt tay lên lưng hắn,đôi lúc lại ko rõ tại sao cô khẽ xoa xoa lưng cho hắn,vừa chơi bài lại thi thoảng ngó xem hắn có bị tỉnh giấc hay ko.Đôi khi cô tì tay lên vai hắn 1 cái vô thức,khuôn mặt vừa tươi cười,đôi mắt đen lay láy vui vẻ trò chuyện.Đôi khi thấy hơi ồn ào cô lại lấy bàn tay nhẹ nhàng che lấy tai hắn.Hắn bị những lúc vô thức ấy của cô làm cho hắn lại vô cùng dễ chịu,đôi khi hắn rúc sâu hơn vào đùi cô mỉm cười.Cả căn phòng chơi vô cùng vui vẻ,mọi người càng lúc càng hăng say.Xoay quanh chiếu bạc nhưng mặt mày ai nấy cũng vui cười.Thua cũng được,thắng cũng được,người nọ trêu người kia,nên ko khí càng ngày càng vui vẻ.Người thắng đương nhiên vui,người thua cũng vui vẻ.Cả căn phòng náo loạn,tiếng cười đùa,tiếng nói chuyện.Mọi người thích thú chơi đến gần chiếu mới tan cuộc.Chẳng ai muốn rời đi nhưng mà thời gian cũng tới lúc phải chuẩn bị đi về.Mọi người lần lượt đứng dậy để về phòng chuẩn bị đồ đạc.Ngọc và Vũ là người đi ra sau cùng.“Thôi tao đi về dọn đồ đạc.” Ngọc khẽ níu tay Nhi nói,lại nhìn xuống Tú vẫn đang ngủ say trên đùi cô.“Ukm!” Nhi khẽ gật đầu,nhìn cô và Vũ ra ngoài.Cánh cửa đóng lại Nhi mới quay lại nhìn động vật đơn bào đang nằm ngủ ngon lành trên đùi mình ko nhúc nhích.Nhi thở dài tay nhẹ nhẹ vỗ vai hắn.“Dậy đi!” cô nhẹ nhàng nói.Tú vẫn thản nhiên nằm ko nhúc nhích.Hắn chưa muốn tỉnh lại.“Dậy đi!” Nhi nhíu mày giọng nói cao hơn 1 chút.Hắn vẫn ko nhúc nhích.Nhi bắt đầu bực bội,khẽ nghiến răng.Nhi bắt đầu đôi mắt đen láy linh hoạt sáng lấp lánh,khóe môi khẽ mỉm cười. Bàn tay bắt đầu chọc vào dưới cánh tay của hắn đùa nghịch.Tú ko thể nào nhịn được nữa dẫy dụa,n