
ủa cô hiện tại đang vô cùng cẩn thận dò kết quả.“Lễ phục chắc chắn là phải cần rồi.” hắn một tay chống cằm lúc này mới ngước mặt lên,đôi mắt nâu lướt qua vai của cô gái trước mặt nhìn hướng tới chiếc bàn đối diện,đang có 1 kẻ vẫn đang miệt mài dò kết quả.“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị!” cô thư ký lễ độ cúi người định bước đi.“Ko cần!” hắn lạnh lùng nói. “Chuyện nhỏ này ko cần đến cô phải đích thân làm.” Hắn nói rồi khóe miệng khẽ nhếch lên gian trá.“Trần Hiểu Nhi!” hắn dõng dạc gọi.Cô vẫn tiếp tục công cuộc dò kết quả,cần mẫn chăm chỉ như đang lạc trong thế giới những con số.“Trần Hiểu Nhi!” hắn lập lại,giọng đã to hơn 1 chút.Vẫn tiếp tục dò kết quả.Tú cảm giác gân xanh hiện tại đang nổi lên như đất nứt ở hai thái dương.Con khủng long chết tiệt.Lại lờ tôi đi.Trước cũng thế,cô ta mà ngồi xem phim hay đọc sách,anh có ở bên cạnh làm phiền thế nào,hoặc phá bĩnh thế nào,cô ta cũng trơ ra.Ko phản ứng.“TRẦN HIỂU NHI!” lần này thì đích thị là quát lớn,làm cho cô thư ký phút chốc giật thót người.Nhi giật mình như người vừa tỉnh giấc mộng.Cô ngơ ngác quay trái quay phải,một lúc mới định thần tiếng hét từ nhà đối diện.Cô mở tròn mắt nhìn hắn.“Đã tỉnh mộng chưa?” Hắn nhướng mày nhìn cô.“Dạ tổng giám đốc gọi tôi?” Nhi hơi nhỏ giọng hỏi lại.T3 lại muốn gì đây?“Chiều tối nay tôi có buổi lễ ra mắt cần tham gia,cô lập tức đi mua cho tôi 1 bộ âu phục.” Hắn nhướng mày nhìn cô.Một tay rút chiếc ví da trong túi ra,hắn lạnh nhạt rút ra 1 chiếc thẻ giơ lên cho cô thấy.Nhi chán nản đứng dậy khỏi bàn làm việc,lẳng lặng đưa chân bước tới nhận lấy tấm thẻ.Đôi mắt đen mở to nhìn tấm thẻ óng ánh rồi lại quay lên nhìn gương mặt đắc ý của hắn.Cái này là thẻ bạch kim mà.Trước đây hắn chỉ dùng thẻ vàng.Cái tên T3 này lại đổi thẻ.“Đi đi,sao còn đứng đó!” Tú nhướng mày nhìn cô biết rõ trong đầu cô đang nghĩ cái gì.Hắn tiểu nhân đắc trí vô cùng.Khủng long,giờ anh ko còn là thằng nhóc cấp 3 6 năm trước nữa đâu.Nhi ko nói lời nào,lặng lẽ bước đi ra cửa,vừa đi tới gần cửa đã nghe tiếng nói nhẹ nhàng của chị thư ký xinh xắn.“Thưa tổng giám đốc để cô ấy đi mua thế có được ko ạ?”Tú đang xem hồ sơ khẽ ngẩng mặt lên nhìn,Nhi cũng quay người lại nhìn cô gái đang đứng trước bàn làm việc.“Để em làm việc này là được rồi ạ!” cô gái thư ký ngọt nhạt với hắn,ánh mắt nồng nàn kì vọng.Tú vẫn lạnh băng nhìn cô ta.“Cô ấy mới đến ko biết giám đốc thích nhãn hiệu nào,cũng ko biết side.Vừa nói đi mua cô ấy đã bước đi rồi.Còn chưa hỏi gì.Rõ ràng là quá nóng vội.” cô gái nói ngữ điệu càng lúc càng cao,gương mặt cao ngạo khẽ lườm Nhi 1 cái.Dù sao cô cũng là thư ký cho hắn đã được hơn 1 tháng.Ông chủ đẹp trai nhà giàu lại độc thân thế này,cô xinh xắn giỏi giang nên cô rất kì vọng.Nhưng đùng 1 cái vị thế của cô biến mất.Thường thì trong công ty cô là người tiếp xúc với tổng giám đốc nhiều nhất,nên nghiễm nhiên cơ hội của cô cao nhất.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Cô tin vào dáng người lẫn đầu óc của mình.Ấy thế mà ko hiểu ở đâu chui ra 1 cô gái thực tập lại được tổng giám đốc bắt vào làm thư ký.Kì lạ hơn là mọi thư ký đều ngồi phòng ngoài,riêng mình cô ta được sếp đặt bàn ở trong phòng sếp.Nghiễm nhiên là cô bị đe dọa.Ko thể để cô ta lấn lướt.Tú khoanh tay trước ngực nhìn cô gái trước mắt,đôi mắt nâu sẫm lại ko chút biểu tình,ko lộ ra toan tính nào hết.Nhi thì ở đằng sau nhìn chị gái thư ký vô cùng,vô cùng kính trọng.Đúng là đàn chị luôn muốn nhận trách nhiệm công việc,lại giúp đỡ đàn em.Tốt quá.Chị hãy cầm thẻ đi.Em ko muốn thành chân sai vặt của hắn nữa đâu.Cố lên chị.Bài diễn văn của chị mới cảm động,đi vào lòng người làm sao?Ôi thì ra công ty này lại có nhiều người tốt như vậy.Mình vào đây đúng là ko uổng cuộc đời.“Trần Hiểu Nhi!” hắn chậm rãi nói.“Dạ!” Nhi bị kéo vào khỏi mộng đẹp,bán tay nắm chiếc thẻ bạch kim buông lỏng ra.Trong lòng hết sức hớn hở kì vọng được giải thoát.Y như người ta chơi điện tử nhìn thấy máu boss chỉ còn 1 vạch vậy.“Cô biết side quần áo của tôi chứ?”Nhi mở tròn mắt nhìn hắn,ngu ngơ 1 lúc xác định cho rõ mục tiêu mà hắn hướng tới là gì.Ko biết có phải do đi học nước ngoài về ko mà từ sáng đến giờ mỗi 1 câu hắn nói cô lại cảm giác có vô vàn nghĩa khác nhau.Suy nghĩ 1 lúc khẽ gật đầu.“Áo side M,quần side 30.Số đo là vòng cổ là 41- 90.” Nhi ngu ngơ trả lời.Hắn khẽ mỉm cười nhìn cô,chị gái thư ký mắt mở to nhìn Nhi.Hắn lại tiếp tục hỏi.“Còn nhãn hiệu?”“Thông thường là Gucci,LV hoặc Armani.Đôi khi là đồ Ý như Valentino Rudy.” Nhi mắt hơi ngước lên nhớ lại.Có 1 lần đi xem biểu diễn thời trang của Valentino giới thiệu sản phẩm ở Hà Nội,hắn vô cùng thích 1 chiếc áo phông mỏng mảnh có cổ rất phá cách,nhưng giá thì trên giời.Sau khi hắn mua cô chỉ có thể lắc đầu quầy quậy.Chị gái thư ký trước đây thì trố mắt sau này thì miệng há hốc,thiếu nước mắt lọt ra ngoài y như con búp bê chút chít nữa thôi.“Như thế đã đủ gọi là hiểu chưa thư ký?” hắn nhướng mày nhìn cô gái thư ký cười.Cô gái chỉ có thể nuốt nước bọt cái ực.Làm sao cô ta biết được?“Được rồi.Đi mua đi!” hắn phẩy tay nói với Nhi.Khi cô vừa quay người hắn lại thêm 1 câu “Mà đúng rồi vòng ngực là 98.”Nhi qua