Old school Easter eggs.
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215174

Bình chọn: 8.5.00/10/1517 lượt.

phải sợ.Hắn chỉ là T3 thôi.Ko cần phải sợ.

“Đến có chuyện gì?” Nhi giương mắt lên nhìn hắn,hai tay thu lại khoanh trước ngực.

“Còn hỏi.Tại sao ko đi làm?” Tú cố gắng kìm chế cơn giận,2 tay chống ngang hông nhìn cô.Vì cô ko xuất hiện làm cho hắn cả 1 ngày hoàn toàn ko làm được việc gì,gọi bao nhiêu điện thoại cô cũng ko nghe.Thật là muốn điên cái đầu.Giống y như là cô ta đột nhiên biến mất như ko khí.

“Tôi đã nói tôi nghỉ việc!” Nhi bực bội nói,nói xong quay người đóng rầm cửa lại.

Tú bực bội cắn răng.

“Khủng long,em mau mở cửa ra.” Nhưng cánh cửa hoàn toàn im lìm ko phản ứng,hắn tức giận vừa định giơ tay tiếp tục ấn chuông.Lập tức cánh cửa mở tung,đứng ở cửa là con khủng long đang vô cùng tức giận.

“Anh mà dám bấm chuông 1 lần nữa xem,tôi cho anh tàn phế đi về!” cô gằn từng chữ,đôi mắt đen tức giận lườm hắn 1 cái,rồi lập tức xoay người đi vào nhà.

Tú đứng ngoài cửa,bàn tay vẫn giơ trong ko khí.Rất rất muốn ấn chuông,nhưng lại nhìn gương mặt của cô vừa rồi,trong lòng có chút lo lắng.Lại nhớ đến trước đây khi 2 người giận nhau,cô cũng giận dữ như vậy,sau đó thì hoàn toàn lờ hắn đi,vui vẻ trong 1 thế giới hoàn toàn ko có hắn.Nghĩ đến đây hắn nghe trái tim lại thót lại 1 lần nữa,cũng ko biết đã là lần thứ bao nhiêu trong từng ấy năm,một cảm giác quen thuộc của đau đớn,làm hắn ko biết nên khóc hay nên cười.Trở lại với cô thật tốt,nhưng lại trải qua cùng 1 nỗi đau với cô,mà cô cứ luôn như vậy, vui vẻ trong thế giới ko có hắn,6 năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.Cửa trái tim của cô,hắn phải tìm chìa khóa ở đâu?Nghĩ tới đây tay hắn rơi dài trong ko trung,hắn cúi đầu rất lâu nhìn cánh cửa.Đã lâu rồi mới đến đây,mọi thứ vẫn như vậy,lại vừa có cảm giác khác lạ.Đau lòng hắn thở dài.

Nhi nhàn nhã ăn chơi trong suốt 2 ngày,đến tối ngày hôm sau theo lời hẹn cô ra ngoài đi gặp Nam nhút nhát.Vội vàng tắm rửa,vội vàng thay quần áo,lại vội vàng xách túi đi ra ngoài,đôi khi Nhi cảm giác có thể lúc sinh cô ra mẹ cô ăn ngủ ko điều độ,cho nên cô mới có cái đồng hồ sinh học thích chạy ko đúng giờ như thế này.Tại sao cô cứ luôn phải đuổi theo thời gian chứ.

Địa điểm 2 người hẹn nhau là ở 1 quán café trên hồ Gươm,khi Nhi đến nơi như thường lệ Nam đã ngồi đợi ở đó,trông cậu ta cứ y như cô thục nữ đang ngồi đợi người yêu,nhìn thấy cô cậu ta vui vẻ nở nụ cười.

“Đi thôi!” Nhi nói với cậu ta.

“Đi ngay?Ko uống nước à?” Nam nhìn Nhi hỏi.

“Cậu có muốn đi mua quà nhanh ko?” Nhi nghiêm mặt nhìn cậu con trai ko quyết đoán.Nam lại ậm ừ,nhưng Nhi mặc kệ,cô kéo tay cậu đứng dậy,đi tới quầy thanh toán.

Sau khi ra khỏi quán,và sau vô số phút đắn đo của Nam nhút nhát,Nhi bực bội tự mình đưa ra lựa chọn về quà tặng cho cậu ta.

“Thứ nhất là quần áo,thứ 2 trang sức.Chọn!” Cô chán nản nhìn cậu con trai vô cùng thiếu quyết đoán trước mặt.Đúng là khác hoàn toàn với T3,cậu ta khi nhắm mục tiêu thì bày ra đủ trò,nào tặng hoa,nào mua đồ,dẫn nàng đi chơi,mang tiền đè chết người.Nhưng với cái người trước mặt cô,để cậu ta mở miệng nói 1 câu “hẹn hò nhé” đã là điều ko thể.

Cuối cùng 2 người quyết định vào mua trang sức,vì như người ta vẫn nói sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ.Hơn nữa cái gương nhìn thấy vàng lóe mắt Nhi ko phải gặp 1 lần,nghĩ lại thì trong trí nhớ của cô lại thoáng hiện lên 1 cái kính gọng vàng vô cùng thích ưỡn ngực ngẩng cao đầu và bắt nạt người khác.Cho nên cô mới nói sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ,nhất là con gái vô cùng thích nữ trang.

“Xin chào quí khách!” cô bán hàng vui vẻ nhìn 2 người bước vào cửa hàng.

Qua sự giới thiệu của cô bán hàng,2 người đến bên quầy xem 1 vài món trang sức,Nam đắn đo xem xét 1 hồi sau đó chọn 1 sợi dây truyền mong mảnh rất đẹp.Sau khi đưa thẻ cho cô bán hàng,2 người ngồi đợi bên quầy.

“Ra tay cũng nặng gớm nhỉ?” Nhi cười nói với Nam.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích.Có tiêu vài tháng lương cũng chịu thôi!” Nam nhín vai.

Nhi Oh 1 tiếng,nhìn cậu con trai bên cạnh đang nhìn chiếc dây chuyền đôi mắt lấp lánh.Cô ko nghĩ mình là người đa sầu đa cảm,nhưng cô thật sự cảm giác được cô gái kia vô cùng tốt số.Ko phải bởi vì giá trị của món đồ trang sức mà Nam đã mua,bởi vì ở cạnh T3 cô cũng hiểu hắn mạnh tay rút thẻ như thế nào,nhưng mà Nam ko phải con nhà giàu,tiền là phải tích góp mới có,nhưng chì vì làm hài lòng người mình yêu,cậu ta có thể chấp nhận mình nhịn đói.Tuy cô ko phải fan của tiểu thuyết sến,nhưng mà nghĩ tới nhịn cơm để tặng quà người yêu ko khỏi khiến cô cảm động.Thật là 1 người vô cùng bản lĩnh,vô cùng nam tính,vô cùng khí chất.Chứ như cô bảo cô nhịn đãi miệng,chắc chắn cô sẽ dẫy nảy ko đồng ý.Sức mạnh tình yêu vô cùng đáng sợ,giờ cô có thể hiểu được phần nào.

“Còn chưa hỏi cậu sao nghỉ việc?” Nam ngồi ko bắt đầu tán gẫu với cô.

“À,tôi ko thích đi làm nữa!” Nhi bâng khuâ trả lời,dù sao cũng ko thể nói rõ nguyên nhân.

“Tôi hiểu rồi cậu là bỏ chạy lấy người đúng ko?” Nam vui vẻ nói.

“Bỏ chạy lấy người?” Nhi hơi nhíu mày,đôi mắt đen lấp lánh sáng “Có thể xem là vậy!” cô tự nghĩ trong đầu,nói cô là ko muốn gặp hắn thì ko sai.

“Cậu đúng là rất thông minh.Đúng là nên trốn thì hơn,n