80s toys - Atari. I still have
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214893

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

quẫy đuôi trước mắt,nhìn gương mặt đang cười nửa miệng vô cùng tự tin của cô,với đôi mắt đen láy long lanh.6 năm rồi ko gặp mỗi khi cô nghĩ ra trò chơi là đôi mắt cô lại như vậy.Vô cùng gian xảo,nhưng lại vô cùng cuốn hút.Nhi giật mạnh tay ra khỏi tay Tú.Vô cùng thỏa mãn nhìn gương mặt mơ hồ của Tú,cùng những cái mồm vẫn đang nghiền ngẫm từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong căng tin.Nhi thỏa mãn nở nụ cười tươi tắn bước đi,chợt nghĩ ra điều gì cô dừng cước bộ.“Phải rồi,lần sau đừng vứt đĩa phim cấp 3 của anh lung tung nhé.Mấy cái đĩa AV của anh làm bác giúp việc ngã đấy!”Cả căng tin giờ lặng im như tờ.Mọi đôi mắt trợn ngược,mở to hướng về phía vị lãnh đạo đáng kính của công ty.Những gương mặt ko che giấu nổi nỗi kinh hoàng với con người điển trai đang đứng giữa hành lang.Cứ thử tưởng tượng mà xem,một người đẹp trai cao ráo,ngồi lọ mọ trong đêm trước cái tivi coi phim.. Phim gì thì mọi người tự hiểu.Cái này phải gọi là tin tức nóng hổi tới mức nào.Tú cảm giác mình vừa trẻ ra 6 tuổi,hay phải nói anh vừa bị đạp thẳng tụt xuống bậc thang của 6 năm trước.Trước đây hắn ta bị cô dàn cảnh quay phim cưỡng bức trong sáng trong wc nữ.Bây giờ hắn lại bị cô dàn cảnh làm một bộ phim rate 18+ có tên,tổng giám biến thái thích xem AV với toàn bộ nhân viên công ty.Khủng long,em giỏi.Rất giỏi.Suy nghĩ vô cùng sáng suốt,ý tưởng vô cùng độc đáo.Em ko làm đạo diễn thật quá đáng tiếc.Nhưng Trần Hiểu Nhi chết tiệt,đứng lại cho tôi!! ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 45: Đối thủNhi vừa thở phì phò vừa đi ra cửa công ty.Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc.Cái gọi là nguy hiểm đứng tim bây giờ cô đã tận hưởng rồi.Khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi cái tên động vật đơn bào dính như keo dính chuột ấy.Cũng may cô nhanh trí,nói với hắn cô tới tháng nhưng ko mang băng bảo hắn đi mua ko thì chắc chắn ko thoát được.Mà cái tên đó sao tự dưng tốt quá.Lập tức chạy đi ko suy nghĩ.Thế nên mới nói trên đời này có 1 số người sinh ra chỉ để bị lừa gạt.Động vật đơn bào là 1 ví dụ,hắn bị ko ít bạn hắn lừa,mà vẫn hết lòng vì bạn.Nhưng nghĩ lại thì,lại có cảm giác trái tim hơi thắt lại,lồng ngực có chút đau.Nhi lắc lắc đầu.Ko được.Nhân đạo với kẻ thù là tự sát.Thế kỷ 21,tân tiến hiện đại,hết thời đại của kịch truyền hình nhân vật nữ chính trong sáng,ngu ngốc,tấm hồn to như hồ ba bể,đến kẻ thù cũng giúp rồi.Cái thể loại ngu ngốc ấy ko bao giờ còn tồn tại đến ngày nay.Chắc chắn là bị qui luật hà khắc của tự nhiên đào thải.Thế kỷ 21,hiện đại có nghĩa là ko được nhân nhượng với kẻ thù.Nhân đạo là tự sát.Cho nên cô lại càng ko phải nhân vật nữ chính ngu ngốc có chỉ số thông minh 1 chữ số ấy,sao cô lại phải thấy thương xót cho hắn.Nhi còn đang kiên cường bất khuất suy nghĩ thì đã thấy 1 chiếc oto đỗ ngay trước mặt.Kính xe từ từ hạ xuống,trên xe ló ra 1 gương mặt khôi ngô trắng trẻo,đôi mắt to tròn,làn môi dày xinh xắn nhìn cô tươi cười.“Lên xe!” Huy vui vẻ nói.“Đại ca,hôm nay em có đi xe!” Nhi nhíu mày nhún vai.“Này nhóc,em đang chơi anh phải ko?” Huy nhíu mày trách móc.“Biết sao được.Em đâu biết anh về hôm nay!” Nhi nhún vai vô tội nói,tay rút điện thoại gọi cho Nam.“À cậu ta đây rồi!” thấy Nam đang bước ra cửa Nhi vui vẻ vẫy tay.Nam vội vàng bước nhanh chân về phía cô gương mặt lo lắng nói.“Cậu làm gì thế?Tổng giám đốc đang tức giận tìm cậu kìa!” Nam lo lắng nói.“Hả?Cái tên ngốc ấy phát hiện rồi?” Nhi mở tròn mắt nhìn Nam,nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu ta,cô ko thể ko suy nghĩ.Đôi mắt đen lấp lánh nheo lại suy tư,cô cắn môi dưới trầm ngâm.“Này bạn thân mến!” giọng nói trong veo vô cùng ngọt ngào cất lên làm cho Nam sững sờ nổi cả da gà.Trong công ty có ko ít nhân viên có giọng nói ngọt ngào,nhưng sao nghe giọng nói ngọt ngào của Nhi lại làm cho cậu ta run sợ đến thế.“Làm ơn giúp tớ lấy xe máy ra đây được ko?” Nhi hơi chớp đôi mắt đen lấp lánh,đôi môi hồng nở ra 1 nụ cười nịnh nọt ngọt ngào với chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng,rồi nhanh như sao xẹt cô nhét chìa khóa xe vào tay hắn.Ko cần biết đến thể diện hay mất mặt,lao người vào ngồi trong oto của Huy.“Lấy xe hộ tớ rồi tớ sẽ đưa cậu địa chỉ quán.Cậu tới đó nhé!À quên đây là Huy.Đại ca đây là Nam bạn em!” Nhi liến thoắng giới thiệu làm cho 2 người con trai chỉ có thể nhìn nhau gật đầu.Huy thì đã quá quen với thái độ chập chờn ko ổn định như điện vào mùa khô của Nhi,chỉ có Nam hiện tại vẫn chưa bắt kịp chủ đề của cô,chỉ có thể đứng ngơ ngác.Nhi thấy cậu ta đang ba ngơ đứng chết chân tại chỗ nhìn cái chìa khóa xe,lại sốt ruột nói.“Cậu cần tìm quân sư mà.Anh ấy là bậc thầy đấy!” Nhi thản nhiên nói.“Được rồi địa chỉ nhắn tin cho cậu sau.Tớ đi trước.Nhớ giúp bạn nhé!” cô thản nhiên nói 1 tràng,lại sốt ruột quay ra giục Huy nổ máy.Tú bước ra cửa công ty thì thấy Nhi đang ngồi trên ghế phụ của chiếc oto đang rời đi,cảm giác cổ họng đắng ngoét như ăn cỏ dại.Hiện tại hắn đúng y như con lừa đang gặm cỏ,biết đắng nhưng lại cứ nhai.Tại sao lại có thể tin lời cô nói chứ?Còn lo lắng sợ cô ta mệt mỏi,đi mua nào là băng ban ngày,ban đêm.Ngay cả đồ lót cũng mua rồi vắt chân lên cổ mà chạy về.Đôi khi hắn thậ