80s toys - Atari. I still have
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214724

Bình chọn: 8.00/10/1472 lượt.

m hơn nhiều.Hắn thở ra 1 tiếng đành miễn cưỡng mà buông cô ra.Dù sao cũng ko còn lý do gì viện cớ cho việc hắn giữ cô lại ôm ấp.Chẳng nhẽ nói hắn thích ôm cô.Chắc chắn cô sẽ ko thương tình mà gào lên “Thì ra ko chỉ biến thái về ngôn ngữ,anh còn thuộc dạng thích ôm ấp.Đúng là bệnh toàn diện!”.Hắn có thể đảm bảo.Cô ta chắc chắn sẽ nói như vậy.Hoặc có thể còn nặng nề hơn.Kim đồng hồ trong văn phòng chậm rãi chạy đi.Nhi lại tiếp tục vùi đầu vào mấy con số vò tai bứt óc nghĩ tới luận văn tốt nghiệp.Còn đang suy nghĩ thì đã nghe hắn nói.“Mang chỗ giấy tờ này đi photo thêm 6 bản.Chiều có cuộc họp cần đấy!” hắn lạnh băng nói.Nhi rời khỏi chỗ.Cuối cùng cũng có việc mà làm.Cô vui vẻ cầm tập giấy đẩy cửa ra ngoài văn phòng.Vừa ra tới cửa đã nghe cái giọng khó ưa của ông con giời ko sợ thiên hạ chưa đủ loạn phía sau nói với theo.“Nhớ pha thêm cho tôi 1 cốc café!”Nhi siết chặt tay nắm cửa hơn,gương mặt nhíu chặt tức giận,cô cắn chặt môi dưới bực bội nhả ra vài chữ “Đã biết!” rồi dậm mạnh chân bước ra ngoài.Vừa thở dài vừa chán chường ấn nút coppy.Cô chán nản nhướng mày nhìn ánh đèn chạy dọc theo mép giấy.Nếu như hiện tại có ai đó nói với cô “Cô bị đuổi việc” chắc chắn cô sẽ vô cùng biết ơn mà cảm động tới rơi nước mắt.Ko phải vì buồn vì đuổi việc,mà là quá vui vì bị đá bay ra khỏi cái công ty này.“Cô còn chưa chịu cút đi?”Nhi mở tròn mắt.Ai có đạo đức như vậy?Có phải bồ tát sống tới cứu cô ko?Đôi mắt đen của cô lấp lánh hy vọng,gương mặt tươi cười quay người lại phía sau để xem ân nhân của mình là ai.Nhưng vừa quay người lại gương mặt của cô lập tức sụp xuống như ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 47: Ko thể buông tayCó ai đó từng nói rằng điều khó khăn nhất trên đời ko phải là vượt qua khó khăn,ko phải là đau khổ cùng cực vì tổn thương,mà điều khó khăn nhất trong cuộc sống có lẽ là tha thứ hoặc từ bỏ.Với người đã gây cho bạn bao thương tổn,với người mà bạn vô cùng thù ghét,liệu có 1 ngày nào đó họ xuất hiện trước mặt bạn,nói lời xin lỗi.Thì bạn có đủ hay ko bao dung để tha thứ cho họ?Có đủ vị tha để xóa bỏ mọi thù ghét.Cũng giống như vậy trong tình yêu điều khó khắn nhất ko phải là yêu thương nhau có đủ hay ko?Mà chính là bạn có thể yêu người đó đến độ có thể buông tay để mong người đó hạnh phúc hay ko?Tú hiện tại đang vắt óc ra suy nghĩ.Hắn cứ nghĩ sau 6 năm hắn thay đổi,trưởng thành hơn chín chắn hơn,nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tên ngốc suy nghĩ theo cảm tính.Khi hắn thấy thất vọng thì hắn tự đưa ra quyết định mà giờ hắn đang hối hận.Vô cùng hối hận.Ở phía bàn làm việc đối diện,Nhi đang chán nản ngồi vẽ lung tung trên tờ giấy trắng.Thật đúng là vô vị,cô tới làm thực tập cuối cùng hắn chẳng rao cho cô việc gì để làm.Ngoài dập ghim số liệu thành quyển,đi pha café cho hắn,dọn dẹp phòng nghỉ.Giờ cô y như cái tạp vụ chẳng học thêm được chút kinh nghiệm nào.Cuối cùng cô đến đây làm gì?Thế này chi bằng ở nhà quách cho xong.Nhi chán nản gục mặt vào bàn.Mới vừa rồi chơi cho mấy chị gái xinh xắn phòng thư ký 1 bài học,vô cùng hứng khởi và thoải mái thì lập tức tới giờ ăn trưa cô cảm giác được ông trời ko chỉ bất công mà còn quá sức chán ghét cô.Làm thế nào mà chỉ trong vòng có 20’ đồng hồ ngắn ngủi,mà cái tin tức con hồ ly dùng trăm phương ngàn kế,thậm trí còn ngồi hắn lên bàn dụ dỗ tổng giám đốc lại phát tán 1 cách chống mặt.Nhi thật sự đau cái đầu day thái dương.Đúng là cô có vẫy cái đuôi hồ ly cho họ xem.Nhưng mà ko ăn được đừng có đạp đổ thành tựa của người khác chứ.Người muốn ngồi lên bàn lại ko phải là cô.Là hắn kéo cô đặt lên đùi hắn.Chứ ko như ai kia cố tình ngã còn bị hắn 1 chân hất ra ngoài nhé.Đúng là đồ tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp.Làm ơn bịa chuyện cũng phải có tình người 1 chút.Đúng là tôi có tát nước lạnh thẳng vào mặt chị thật,cũng có cho chị 1 cú đấm gẫy mũi thật,cũng có phê bình gu thẩm mỹ của chị thật.Cũng có dùng hắn tát thẳng 1 cái vào mặt cho chị tỉnh ngộ thật.Nhưng có cần thiết phải độc ác mang tôi thành người thiếu hấp dẫn vậy ko?Mặc dù tôi chưa có người yêu thật,nhưng mà cũng ko thể sỉ nhục tôi phải đi hấp dẫn cái tên động vật đơn bào kia chứ?Nhờ có tin đồn của cô mà chỉ số thông minh của tôi tụt xuống còn có 1 chữ số.Tú nhìn cô gục đầu xuống bàn,khóe môi hơi cong lên,đôi mắt nâu sáng lên dịu dàng,đặt tập tài liệu đang xem xuống bàn,hắn nhẹ nhàng hỏi.“Có chuyện gì?”Gương mặt cô vẫn gục trên bàn lơ đễnh liếc đôi mắt đen láy về phía hắn chán chường.“Ko có gì!” giọng cô vô cùng chán nản nói.Tú ko nói thêm gì,chỉ lặng lẽ trầm ngâm như cách đây cả tiếng anh vẫn làm.Hiện tại hắn nên làm gì?Bản thân hắn ko biết.Hắn đã từng nghĩ hắn hết hy vọng,nhưng mà hiện tại,hắn mới phát hiện dù hắn có hết hy vọng đi chăng nữa,nhưng bản thân hắn vẫn ko thể từ bỏ.Nụ hôn ngọt ngào của cô dường như lại gợi lên tất cả.Hắn nên làm gì?Nhi vẫn gục mặt trên bàn,đôi mắt đen láy liếc sang phía đối diện.Cái tên động vật đơn bào ấy đang đói cơm hay sao mà ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ rồi?Ko đúng,trưa nay khi cô mang cơm lên cho hắn hắn ăn hết sạch mà.Lẽ nào ăn vậy vẫn đói?Ko.Ko thể nào.Cái tên ăn uống như mèo như hắn đâu bao giờ biết đói.C