Disneyland 1972 Love the old s
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214533

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

t để đòi lại công bằng.

“Đã biết ở ngoài bán đầy thì cậu ra mua lại cho vợ cậu 1 cái là được,cái này tôi lấy đi!” Tú thản nhiên nói,định quay người đi về với chiến lợi phẩm.

“Ko được.Cái cốc này ko được.Nếu mất Nhi sẽ cho em 1 trận nên thân!” Ngọc nói như giọng rầu rĩ,vô cùng cương quyết muốn cự tuyệt.

“Nếu em ko muốn cho anh,vậy thì bán đi!” Tú lạnh lùng nói.

“Dạ?” Ngọc mở tròn mắt nhìn Tú,Vũ cũng đang ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt.Chỉ là cái cốc sứ thôi mà.Muốn ra ngoài mua là có.Cần thì cậu có thể đi mua.

“Ko phải em tiếc tiền.Mà là..” Ngọc bối rối biện hộ.

“Anh mua đèn em 1 bộ chén sứ uống trà của Anh thế nào?” Tú cắt ngang lời cô lạnh lùng mặc cả.

“Dạ?” Lần này cả 2 vợ chồng cậu cùng lúc la lên.

“Ko được.Nhi sẽ..” Ngọc bối rối rầu rĩ nói.

“Thêm một chiếc túi Gucci!” Tú lạnh băng cắt ngang lời cô 1 lần nữa.

Ngọc ngẩn ra nhìn Tú,nuốt nước bọt.Hấp dẫn quá.Nhưng lại nhìn chiếc cốc trong tay anh.Ko được.

“Ko được,em ko thể ..”

“Thêm 1 chiếc váy của Elieb Saab thì thế nào?” Tú lạnh lùng nhìn cô.

Ngọc mở to mắt,Vũ cũng nuốt nước bọt.Chỉ là 1 chiếc cốc thôi mà.Sự im lặng kéo dài trong vòng 1 phút đồng hồ,chỉ vì 1 câu nói của hắn làm cho căn phòng khách trở nên thật lạnh lẽo im lặng.Ngay cả tiếng hít thở của 3 người cũng thật rõ ràng.

“Anh mang đi đi!” Ngọc cúi đầu nói giọng buồn bã.Xin lỗi,nhưng mà tao ko kìm chế được.Ai bảo mày có 1 người yêu quá thông minh.Tao ko sa bẫy ko được.Xin lỗi tao phụ mày,kiếp sau nếu có cơ hội nhất định tao sẽ bù đắp cho mày.

Tú hài lòng nở 1 nụ cười đắc ý,rồi quay người bước đi,ko quên bỏ lại 1 câu.

“Đồ của 2 người trong 2 tuần nữa sẽ được mang đến!”

Ko thèm để ý tới 2 vợ chồng đang đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên,hắn hài lòng bước ra khỏi cửa trong tay cầm 1 chiếc cốc còn đậm mùi trà đào,trong trái tim lại có chút ngọt ngào mà thổn thức.

Trong gian phòng khách thanh lịch,2 con người vẫn đang ngẩn ra nhìn cánh cửa nhà mình dần khép lại,với tia nắng phản chiếc chiếc bóng dài của một người đang rời đi.Khi cánh cửa gỗ lớn khép lại làm cho tia nắng cứ ngày một nhỏ đi rồi biến mất,người con trai mới có thể nhặt chiếc hàm cứng đơ của mình lên.

“Em còn đồ nào của Nhi tặng nữa ko?” Vũ vẫn mở trừng mắt nhìn cánh cửa hỏi.

“Đáng tiếc toàn là đồ phụ nữ,có muốn bán cũng chưa chắc người ta đã mua!” Ngọc yếu ớt nói.Mỗi lần nó đều tặng cho cô quà sinh nhật là áo lót cô thích,hoặc váy ngủ,hoặc váy hoặc mĩ phẩm.Dùng thì cô luôn dùng,nhưng làm sao bán mấy loại đồ này được.Thật đáng tiếc.Mối làm ăn tốt vậy mà.

Nghe tới đây cả 2 con người cùng thở dài tiếc nối,chán chường gục mặt nhìn xuống sàn nhà.

“Hắn về rồi sao?” Nhi cầm lấy chiếc điện thoại lập tức hỏi,đôi mắt đen có chút mệt mỏi,cô đặt người ngồi xuống giường,một tay bắt đầu tháo tất,cởi nút áo.

“Giọng nói có vẻ vui nhỉ?” Ngọc châm biến ở đầu dây bên kia,giọng lại có chút trách móc.

“Sao rồi?Cãi nhau với ông xã?” Nhi bước về phía tủ áo với chiếc áo sơ mi mở hết nút để lộ ra chiếc áo lót xanh nhạt cùng với làn da trắng mịn,chiếc eo thon thả mềm mại.

“Mày đang trù bọn tao sớm ly hôn đấy à?” Ngọc hằm hè tức giận nói.Đúng là vô ơn mà.

“Nào dám nào dám.Thế cái gì làm cho mày khó chịu như thế?” Nhi vừa cười vừa tìm kiếm 1 bộ đồ trong nhà thoải mái,kẹp điện thoại vào bên vai.

“Lại còn sao nữa.Ko phải tại mày vứt rắc rối to đùng đến nhà tao sao?” Ngọc hòn dỗi nói.Nhưng nghĩ lại cũng nhờ thế mà cô kiếm được 1 bộ đồ trà từ Anh quốc gửi về,1 chiếc túi Gucci nhất là .. ôi Elieb Saab.Mới nghĩ đã muốn cười rồi.

“Mày nói thế oan cho tao quá.Nào phải tại tao?” Nhi hơi tức giận trả lời,tay lấy ra 1 chiếc áo rộng thùng thình dài tới gần đầu gối ra khỏi tủ.

“Còn ko phải tại mày tự dưng ổng chạy qua nhà tao làm gì?Đi thăm tân gia chắc?” Ngọc mỉa mai hỏi.

“Cái đó tao ko biết.Với động vật đơn bào rất khó nói được chúng đang suy nghĩ cái gì ngoài việc tự động phân chia!” Nhi vừa nói vừa gật gù tự mình đồng ý với mình.

“Trần đời này đúng là chỉ có độc nhất vô nhị một mình mày!” Ngọc chán nản thốt ra một câu,lắc lắc đầu chán nản.Nó mà biết hôm nay có người bỏ ra cả 1 số tiền lớn chỉ để mua cái cốc đôi của nó nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?Hoàng Tuấn Tú,anh thật đáng thương.

“Làm sao?” Nhi bĩu môi vừa chui đầu qua chiếc áo vừa hỏi.

“Có đúng một mình mày dám gọi ông ấy là động vật đơn bào!Đúng là hạ thấp nhân phẩm người khác 1 cách có giáo dục!” Ngọc châm biếm.

“Này,mày đang bênh vực kẻ thù của bạn mày đấy!” Nhi nghiêm túc nói với Ngọc,trong giọng nói lại có 1 chút giận dỗi.

“Cái tên đó ko phải gọi là nhân phẩm phải gọi là động phẩm mới đúng.Tao chỉ dùng từ ngữ chính xác để đánh giá 1 sự vật sự việc thôi!” Nhi phân tích vấn đề vô cùng rõ ràng.

“Được rồi,được rồi.Ko nói về vấn đề này nữa.Vì dù sao tao cũng ko thắng nổi mày!” Ngọc chán chường thở dài.

“Thật sự thì mày ko thấy mình rất quá đáng à?” Ngọc thương cảm nghĩ đến những thứ mình sắp có được,trong lòng lại có chút tinh thần của người làm ăn đúng đắn.Người ta bán hàng 1 vốn 4 lời,cô ko bán cũng được tới nghìn lời,lẽ nào lại ko đạo đức dìm hàn