
ần sát mặt cô,đôi mắt nâu mở lớn trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ.Cái này gọi là bạo lực công sở.Nhưng từ này nghe còn mới lạ quá.Liệu cô có thể kiện được ko?Có thể chứ nhỉ?Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt của ngưu ma vương đang tràn ngập lửa giận ở sát mặt mình,ko khỏi nuốt nước bọt.“Tôi nói tôi có hẹn với bạn anh!” Nhi cẩn thận nói từng chữ,cả người lại thấy lạnh kinh hoàng.Điều hòa mở quá lớn.Đúng rồi,cái điều khiển ở đâu vậy?“Tại sao cậu ấy lại hẹn em?” Tú lại càng trừng mắt lớn hơn nhìn cô,hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ.Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt càng lúc càng điên lên của hắn.Trước thì cười đến toét miệng,giờ lại trừng mắt đến lồi ra.Tâm trạng của hắn hôm nay quả là ko tốt.Có khi nào não bộ bị trấn động gì nên mất gây ra trạng thái mất kiểm soát cảm xúc vậy ko?Cũng có loại bệnh gọi là PISD.Ko phải hắn ta cũng mắc phải chứ?“Có liên quan gì đến anh?” Nhi nhíu mày nhìn hắn khó chịu.Tú tức giận cầm lấy túi kẹo cô đặt trên mặt bàn đe dọa,ánh mắt sáng rực lên lửa giận ngùn ngụt khí thế.Nhi nhìn túi kẹo khó khăn lắm mới lấy được đang bị bắt giữ làm con tin,lồng ngực hơi thót lại 1 chút,cô chỉ vừa ăn được thêm 2 cái thôi,vốn là muốn để dành tối về nhà vừa xem phim vừa chiến đấu nốt.Ko được.“Sếp tổng,sếp bớt giận.” gương mặt của cô lập tức mềm ra,đôi môi hồng tươi nở 1 nụ cười xu nịnh.Tú mím chặt môi nhìn cô,cánh tay vẫn giơ cao con tin đầy uy hiếp.Nhi cố gắng nhoài người ra muốn giải cứu con tin nhưng hoàn toàn là bất lực.Hắn cao những 1m8 hơn,còn cô chỉ có hơn 1m6 làm sao đã thế lại cộng thêm chiều cao cánh tay của hắn,cô muốn bật cao để đoạt con tin thì lại vướng cái bàn.Đúng là tấn công bất lợi,phòng thủ cũng ko xong.“Làm sao mà tôi biết được.Chắc là tối qua đi chơi thấy vui nên hôm nay rủ đi chơi chứ sao!” Nhi cố gắng với mãi cũng ko với được tới gói kẹo,vô cùng cáu kỉnh mà nói.“Tối qua em đi với cậu ta?” Tú rít lên từng chữ.Đúng là tiếng thét chói tai.Nhi ôm lấy 2 tai,mặt nhăn lại.Âm thanh của hắn khiến cho màng nhĩ của cô đình công,đúng là sức phá hoại ghê gớm.“Sếp tổng, sếp có thể trả lại cho tôi được chứ? ” bực bội trống nạnh nhìn cái tên ko có liêm sỉ đang đứng trước mặt, hắn cho cô rồi sao còn lấy lại. Đúng là bản tính xấu khó sửa đổi.“Vậy em phải nói trước, tại sao tối qua gặp cậu ta? ” trong khi tối qua hắn tìm cô đến phát điên, hắn ko giận mới là lạ. Có ai như cô ngỏ lời rồi chạy mất vậy ko?“Thì tụ tập bạn bè nói chuyện. ” Nhi bình thản trả lời, bực bội ngồi xuống ghế ko thèm giằng nữa.“Nói chuyện gì? ” Tú nheo mắt lại hỏi.“Sếp tổng, sếp ko cảm thấy mình đang xen vào đời tư nhân viên 1 cách quá đáng sao? ” Nhi bực bội lườm hắn 1 cái khó chịu.“Khủng long, anh hỏi em cũng nên trả lời chứ? ” là em ngỏ lời trước cơ mà.“Hôm qua tôi hỏi sếp cũng có trả lời đâu? ” Nhi nhíu mày đòi công bằng.“Cái đó.. cái đó.. ” Tú nghe được câu nói của cô lập tức trở nên lắp bắp.Nhi nhìn gương mặt của hắn bối rối lập tức cảm giác ko an tâm, cô chán nản cúi đầu thở dài. Đứng thẳng người khỏi ghế, bàn tay nhỏ gầy vươn ra vỗ lấy vai hắn vô cùng thân tình, gương mặt xinh xắn nhìn thẳng, đôi mắt đen láy đầy vẻ thông cảm.“Ko sao. Tôi rất hiểu tâm trạng anh lúc đó. ” vô cùng đồng tình cô nói.“Em hiểu? ” Tú hơi nghi ngờ nhìn cô, lại nghe trái tim bán đứng mình đang đập thình thịch.“Phải. Dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Bị 1 kẻ thù nói thích, thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy sợ nữa là anh. Nhưng đừng lo tôi đã hiểu ra rồi. ” Nhi vô cùng tự hào muốn phổ biến kiến thức mà cô vừa lãnh ngộ.Tú mở tròn mắt nhìn cô. Đáng sợ? Cái gì đáng sợ? Ko phải, hiểu lầm rồi, ko phải là ý này. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Nhi đã lập tức hiểu biết mà nói.“Đừng lo, tôi rất hiểu. ” Nhi vô cùng đồng tình với hắn nói.“Tôi cũng đã hiểu ra rồi. Thật ra ko phải là tôi thích anh. ” Nhi chậm rãi giải thích.“Cái gì? ” Tú mở tròn mắt, cảm giác mình vừa bị ai bóp cổ.“Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được 1 đạo lý. Là bởi vì anh là đối thủ duy nhất của tôi, cho nên trừ phi anh bại dưới tay tôi, tôi sẽ ko để anh thua trước bất kì ai. ” Nhi dòng dạc tuyên bố hùng hồn, nói ra xong cảm giác trong lòng nhẹ đi 1 chút, mặc cho trái tim vẫn đập liên hồi.Hiện tại, Tú thừa nhận đúng là sét đánh thì có thể chết người, mà hắn thì cảm giác mình vừa bị thiêu trụi. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn vừa bị cô đánh 1 đòn cả triệu von điện thế, nên giờ đang chết đứng tại chỗ. Ngày hôm qua hắn cả ngày ngơ ngẩn, còn hôm nay hắn từ trên thiên đàng đã bị kéo xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Cả người hắn cứng ngắc, đôi mắt nâu mở lớn nhưng trước mắt lại chỉ là 1 khoảng ko tối đen.“Này! ” Nhi nhìn gương mặt cứng đơ của hắn, bàn tay quơ quơ trước mặt hắn nhưng hoàn toàn ko có phản ứng. Ko phải là vì quá vui nên sụp “Được rồi, hôm nay đã hết giờ, tôi có việc về trước. Sếp thong thả. ” Nói rồi cô vừa cầm lấy túi sách định đi ra ngoài cửa. Nhưng rất rất nhanh chỉ trong 1 tích tắc cánh tay của cô đã bị giữ chặt lại, một gọng kìm cứng rắn siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, làm cho Nhi đau tới nhăn mặt.“Đau! ” Cô nhỏ giọng kêu lên, gương mặt hơi nhăn nhìn cái người đa