
lanh của các thiếu nữ.Thầy ấy bị đá quá thê thảm.Hắn mỉm cười nhìn con khủng long mặt đang cúi gằm,đôi môi cắn chặt bên cạnh mình.Cô nên cám ơn tôi đấy,khủng long ạ.Ko phải nhờ tôi có lẽ cô đã bị lên văn phòng chuẩn bị xét việc đuổi học tới nơi rồi.Nhưng lúc này,trong đầu con khủng long lại đang nghĩ,thầy sao thầy tàn nhẫn thế?Thà đuổi học em đi còn hơn.Thầy là giám thị,chức trách là bảo vệ nội qui nhà trường,quan tâm học sinh.Tại sao,tại sao chỉ vì có 1 chiếc kính gọng vàng 4 con 9 mà thầy có thể lẳng lặng quay bước ra đi chẳng 1 câu giã từ thế được?Ông trời,ông có nhân tính ko?Bây giờ còn có điều gì gọi là công bằng nữa hả?Tại sao thầy giáo biết học sinh yêu sớm ko ra tay cấm cản còn lẳng lặng mỉm cười như nhân vật nữ cam chịu trong tiểu thuyết tình cảm, “chỉ cần anh hạnh phúc,em chấp nhận ra đi” thế này???Có còn là thiên lý ko hả trời?Có ai cứu tôi với ko?Kết cục là cái thân tôi ngựa vẫn cứ là cái thân tôi ngựa,kết quả vẫn bị tên khốn đó giữ lại.Càng khốn hơn là,rõ ràng hắn nói muốn ăn mì,kết quả mua lên hắn thản nhiên nói 1 câu “Tôi no rồi!” mà chẳng thèm ngó tới cốc mì lấy 1 lần.Xét 1 cách toàn diện,Nhi bực tức ăn 1 hơi hết cốc mì,nghe mì vào trong bụng mình đang bốc khói xèo xèo trở thành món mì xào vì axit dạ dày của cô đang sôi sục.Cái tên khốn ấy rõ ràng là đang chơi cô.Hắn ngay từ đầu hoàn toàn ko có ý định ăn mì ăn liền.Vậy còn bắt ta mua.Cô bực tức hùng hục ăn cho bõ tức,còn hắn chỉ ngồi cạnh chơi game ko nói lời nào.“Này,mày làm gì đó?” Ngọc nhìn con bạn thân đang chui xuống gầm bàn ko khỏi thắc mắc.“Suỵt!Mày cứ làm như ko nhìn thấy tao!” Nhi vẫn đang “anh hùng núp” vừa khom người chốn chui chốn lủi lùi dần xuống bàn cuối lớp rồi chui tọt vào gầm bàn.“Ngọc,em thấy Nhi đâu ko?”Ngọc ngước lên,thì ra Hoàng Tuấn Tú đã đến từ lúc nào.Đám học trò 12A9 sau 1 hôm đầu tiên vô cùng bàng hoàng và sửng sốt vì anh chàng hotboy A14 xuất hiện trong lớp mình nay đã trở nên chai lì và lãnh đạm,mệnh ai nấy làm việc và càng vờ như ko thấy cái con bé vừa chui đầu vào cái bàn cuối lớp núp.“Em.. ” Ngọc ngơ ngác nhìn hắn 1 hồi,rồi lại suy nghĩ tới con bạn mình.Nên nói thật hay nên nói dối giúp bạn mình đây?Cuối cùng nó quyết định “Em thấy nó vừa chạy ra ngoài ngay sau khi trống giờ nghỉ!”Hắn nghe thấy thì hơi nhíu mày.Quả nhiên con khủng long dám chạy trốn.Hắn tức giận xoa cằm,đôi mắt nâu sẫm lại suy nghĩ.Rồi lẳng lặng đi ra khỏi lớp A9,trong đầu đang suy nghĩ nên tìm tên chạy trốn kia ở đâu.Nhi thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi chỗ núp,cuối cùng thì cũng trốn được khỏi cái tên ôn thần kia.Tên khốn ấy,trả thù vụ hôm qua,mới sáng sớm đã chặn đường,lại còn bắt cô giờ ra chơi phải qua lớp hắn,lý do .. vì 1 nhà nheo nhóc 1 con số 5 cùng 7 con số 0 đang léo réo thi nhau biểu tình..Ôi,Nhi chưa bao giờ nợ tiền ai.Nhưng người ta vẫn bảo,khi người ta chưa bao giờ măc lỗi lầm,thì khi gây ra lỗi lầm lại là lỗi lớn nhất.Cái này giờ thì hoàn toàn đúng rồi.Thà bình thường cứ vay 1 ít 1 ít,còn hơn 1 lúc cầm cả cục tiền của người ta.Giờ thì,há miệng mắc quai,phải giúp hắn thắng cược..“Mày lại cãi nhau với ổng hả?” Ngọc nhìn con bạn khuôn mặt dãn ra đang vô cùng thỏa mãn nằm gục trên bàn.“Hmm.. đại loại vậy!” Nhi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.Nói là nó cực kỳ cực kỳ ghét phải giáp mặt cái tên đó?Ko được Ngọc sẽ hỏi thế sao còn yêu nhau.Nói là hắn ta hành hạ nó nên tốt nhất là nó trốn đi?Thế nào bạn nó cũng ko tin là làm sao hắn có thể hành hạ được nó..Rốt cuộc rõ ràng là khó giải thích.Thôi thì tốt nhất ậm ừ cho qua chuyện.“Này,hai người làm gì mới yêu nhau có vài ngày mà đã cãi nhau thế?Hôm qua ông ấy ko tìm được mày nên bực mình lắm đấy!”“Hôm qua?” Nhi tự hỏi,nhìn con bạn thân “Sao mày biết?”“Tối qua tao có qua chỗ các ông ấy ngồi!” Ngọc trả lời.Nhi đột nhiên đôi mắt đen sáng lấp lánh,nheo lại vẻ gian tà “Đi với ai?”Ngọc bối rối quay mặt đi ko trả lời.Rõ ràng con nhỏ này đầu óc quá nhanh đi,nó còn chưa kịp suy nghĩ gì,thì vấn đề trọng điểm đã bị nó khai quật cả rồi.Nhi nhanh như chớp đôi tay bá cổ con bạn thân đang lẳng tránh vấn đề bắt nó nhìn nhận sự thật,đôi mắt đen láy lộ vẻ thích thú. “Khai mau!Có gì giấu giếm hả?”“Làm gì có!” Ngọc đáp lại vẻ bối rối.“Lại còn ko?Cái mặt rõ ràng có chuyện!Nói, thì tao còn cho mày hưởng khoan hồng!”“Ko nói đâu!” Ngọc chống cự đến cùng.Đôi mắt đen của Nhi nheo lại,sáng lên vô cùng gian tà.Nó bắt đầu chiến dịch hành hạ công kích,tra tấn dã man,tàn nhẫn lạnh lùng với con bạn thân.Chiêu thức nó sử dụng chính là .. cù.“Có nói ko?” nó hỏi lại.“Ko!.. haha.. haha.. tha cho tao!” Ngọc cố gắng dẫy dụa,nhưng vẫn ko thoát khỏi gọng kìm của nó.“Có nói ko?” Nhi tiếp tục hành hạ con bạn ko thương tiếc,đôi mắt đen láy gian xảo giống y như mấy tên dê già nhìn thấy cừu non.“Ko.. buông ra.. tha cho tao.. ” Ngọc vẫn cười ngặt ngẽo cố gắng giẫy dụa.“Ko nói còn lâu tao mới tha!” nó vô cùng lạnh lùng.“Được rồi.. được rồi.. tao nói.. tao nói.. tha cho tao!” Ngọc ko thể chịu nổi kiểu tra tấn dã man của nó nữa,đành phải cam chịu.“Vậy còn ko mau nói!” nó gian tà nhìn con bạn thân,lúc này mới chịu ngừng tra tấn.“Th