
. Anh ta liếc qua Ly Tâm, giơ tay bóp trán: “Tôi không biết. Cô ấy có sức đề kháng rất tốt, mà không chỉ là tốt, phải nói xuất sắc mới đúng, xuất sắc đến mức khó có thể tưởng tượng. Có thể vì lý do này nên Ly Tâm không bị nhiễm xạ”. Có một điểm Lập Hộ không dám chẳng định, dù sao kết quả kiểm tra cũng là một bất ngờ vô cùng lớn.
“Lẽ nào là vấn đề nhóm máu”. Một nhân viên nghiên cứu đột nhiên lên tiếng. Anh ta khoác bộ đồ phòng hộ rồi mở nắp thủy tinh, chui vào thiết bị chứa khoáng thạch Tecneti.
Người nhân viên đó nhanh chóng rút từ ống nghiệm vài giọt máu của Ly Tâm nhỏ lên bề mặt khoáng thạch. Những người khác lập tức tiến lại gần cỗ máy quan sát. Bạch Ưng cũng chen lên phía trước đứng xem.
“Sao…sao có thể như thế này?”
“Không thể tin nổi, thần kỳ thật đấy”.
Đám nhân viên nghiên cứu thốt lên kinh ngạc. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, cúi đầu nhìn Ly Tâm. Ly Tâm nghe nói vậy cũng ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu.
“Máu nhanh chóng phân tách sự phóng xạ và tự hình thành lớp bảo vệ kín mít. Bức xạ hoàn toàn không có tác dụng với nó”. Bạch Ưng quay đầu về phía Tề Mặc và Ly Tâm, cất giọng đầy ngạc nhiên.
Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Gương mặt cô sáng bừng, miệng nở nụ cười tươi với Tề Mặc: “Tôi không sợ bị phóng xạ. Tôi không sợ bị phóng xạ cơ đấy”. Đối diện với gương mặt rạng rỡ của Ly Tâm, thần sắc Tề Mặc bớt u ám, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
“Cái này phải từ từ nghiên cứu. Tôi….anh làm gì vậy?”. Mấy nhân viên nghiên cứu còn đang hưng phấn, Lập Hộ đi đến tịch thu ống nghiệm chứa máu Ly Tâm từ tay bọn họ. Anh ta cất giọng lạnh lẽo: “Hãy làm việc của các anh đi”.
Máu của Ly Tâm quá đặc biệt. Mặc dù Lập Hộ sớm biết Ly Tâm thuộc nhóm máu vô cùng hy hữu nhưng việc cô không bị nhiễm xạ khi tiếp xúc ở cự ly gần khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Chuyện đầu tiên Lập Hộ nghĩ tới là không thể để tin tức này lan truyền ra bên ngoài. Nhóm máu đặc thù tuyệt đối không phải điều tốt lành.
Mấy nhân viên nghiên cứu hơi sững sờ. Nhưng khi đối diện với bộ dạng lạnh lùng của Tề Mặc với vẻ đằng đằng sát khí của đám Bạch Ưng Hoàng Ưng, họ lặng lẽ cúi đầu. Mặc dù họ rất hứng thú với máu của Ly Tâm nhưng bảo họ đem mạng sống đi đổi thì thôi. Họ phải bảo toàn mạng sống mới có thể nghiên cứu hay cống hiến gì đó.
Tề Mặc dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám nghiên cứu viên, hắn ôm Ly Tâm đứng dậy. Lúc này, tộc trưởng Bunu đi về phía Tề Mặc, gương mặt ông ta không che dấu vẻ mừng rỡ: “Tốt quá, tốt quá. Đúng là ông trời giúp chúng ta. Tề lão đại, có một người không sợ bị nhiễm xạ ở bên cạnh, lần này anh nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Anh nên biết một nửa số người của tôi chết trong tay đám thổ dân địa phương, nửa còn lại bị chết vì nhiễm xạ. Người như cô gái này là ứng cử viên tốt nhất giúp anh tiếp cận khu vực đó”.
“Tộc trưởng Bunu, đây là việc của tôi”. Tề Mặc lạnh lùng cắt ngang câu nói của tộc trưởng Bunu.
Tộc trưởng Bunu sững người trong giây lát rồi bật cười ha hả: “Đúng vậy, tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp tin tức. Làm thế nào là việc của anh. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Tôi sẽ báo địa chỉ cụ thể cho các anh, việc tiếp theo là của các anh. Mong các anh đừng làm tôi thất vọng”.
Tề Mặc trả lời bằng ngữ điệu bình thản: “Không đâu”. Nói xong hắn bế Ly Tâm đi ra ngoài. Chứng kiến thái độ dứt khoát của Tề Mặc, tộc trưởng Bunu tươi cười bước đi theo Tề Mặc.
Sau khi nhận được tin từ tộc trưởng Bunu, đám Tề Mặc không lưu lại nghỉ ngơi mà lập tức lên máy bay rời khỏi cung điện Halin.
“Lão đại, bây giờ chúng ta đi thẳng đến nơi đó sao?”. Bạch Ưng lên tiếng hỏi, hai tay vẫn tập trung điều khiển máy bay.
Tề Mặc hắng giọng: “Hoàng Ưng, chú tạm thời đi tiếp quản Đông Nam Á, để Hắc Ưng qua đây. Thông báo cho Hồng Ưng sau khi giao hàng xong hãy đưa người đến tiếp ứng. Bạch Ưng, bảo thuộc hạ của chú, mang theo đồ cần thiết hội họp với chúng ta ở bên đó. Bây giờ, chúng ta bay thẳng sang châu Phi”.
Bạch Ưng vâng dạ rồi đổi hướng máy bay về phía châu Phi. Hoàng Ưng biết trong số bọn họ, Hắc Ưng là người có thân thủ giỏi nhất nên sẽ bảo vệ lão đại tốt hơn anh ta. Vì vậy, anh ta không thắc mắc, trực tiếp nối máy liên lạc với Hắc Ưng.
Lúc này, Ly Tâm ngồi bên cạnh Tề Mặc, cơ thể cô không còn đau nhức. Ly Tâm chăm chú nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt ngờ vực. Lẽ nào cô cũng phải đi sao? Cô không biết đánh nhau, thân thủ cũng chẳng ra sao thì đi làm gì? Lẽ nào để đưa thức ăn cho đám thổ dân địa phương? Vùng núi Cape ở châu Phi (*), nghe cái tên cũng có thể hình dung ra là khu vực lạc hậu hoang tàn.
Ly Tâm còn chưa mở miệng chất vấn, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: “Tôi ở đâu thì em ở đó”.
Ly Tâm lập tức cúi thấp đầu, trong lòng cô tràn đầy sự hối hận, biết vậy cô đã không tuyên bố hùng hồn câu này. Ly Tâm đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ máy bay. Phi châu, nơi có bộ lạc ăn thịt người, nơi có khoáng thạch phóng xạ, kiểu gì cũng thấy một tương lai mờ mịt đang chờ đón cô.
Chương 66: Người biến dị
Vùng núi Cape là khu vực núi non trùng điệp trải