
đám sẽ đi thẳng xuống địa ngục điểm danh với Diêm vương.
“Cô….” Rắn đầu đất cau mày không hài lòng.
Tề Mặc đưa mắt qua Rắn đầu đất: “Không được quấy nhiễu cô ấy”.
Tề Mặc từng ngồi xe do Ly Tâm lái vài lần. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không hề chỉ huy hay bắt cô phải làm thế này thế nọ. Ly Tâm là vua xe tự nhiên sẽ có bản lĩnh của một vua xe. Chỉ biết lái xe nhanh và đánh cược cả mạng sống để giành vị trí đầu không phải là bản lĩnh của vua xe. Chính vì vậy, Tề Mặc mới không bao giờ can thiệp, hắn luôn có lòng tin với Ly Tâm.
Qua gương chiếu hậu, Ly Tâm thấy người đàn ông trên xe Jeep phía sau đang vác khẩu đại bác nhằm thẳng vào xe của cô. Ly Tâm nghiến răng đánh tay lái, chiếc xe đi chệch sang hướng khác tránh một quả đạn pháo bay sượt qua trong gang tấc.
Mặc dù đối phương có vũ khí tối tân, hệ thống nhắm bắn tinh xác nhưng Ly Tâm vẫn hết lần này đến lần khác thoát được. Khoảng cách giữa xe của Ly Tâm và xe Jeep đuổi theo phía sau một lúc một xa. Người trên xe Jeep đuổi theo thấy mãi không nhằm trúng xe của Ly Tâm liền bắn bừa, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên trên sa mạc.
Khói lửa bao vây xe của Ly Tâm, thân xe cô bị trúng đạn. Mặc dù vậy, Ly Tâm vẫn lái xe ngoằn ngoèo như cá bơi dưới nước tiến về phía trước.
Đúng lúc này, sa mạc nổi cơn bão cát, khiến đám Ly Tâm không mở nổi mắt. Cát vàng như cơn mưa dội xuống, chui vào tóc vào quần áo vào mắt của mỗi người, khiến họ không thể mở mắt.
“Khốn khiếp”. Ly Tâm nhắm tịt hai mắt, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Giống như Tề Mặc có thể phát giác ra nguy hiểm trong giây lát, Ly Tâm bây giờ lái xe cũng là dựa vào cảm giác. Cảm giác này Ly Tâm mất mười mấy năm tôi luyện, cộng thêm sự chỉ huy của Tề Mặc nên Ly Tâm dù không nhìn thấy đường vẫn lái xe như bình thường.
“Đi về bên phải”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng vô cảm.
Ly Tâm đánh tay lái theo sự chỉ dẫn của Tề Mặc, chỉ nghe thấy đằng sau lại phát ra tiếng nổ, một luồng không khí nóng cuộn tới. Do tác động của cơn bão cát, chiếc xe đuổi theo không nhìn thấy rõ xe Ly Tâm nên lại bắn bừa.
Tề Mặc sống nhiều năm trong mưa bom đạn, hắn rành vũ khí và đạn dược hơn bất cứ ai hết. Cảm giác và thính giác của hắn nhiều lúc còn nhạy bén hơn cả thị giác. Tất cả những bản lĩnh này đều tự hắn rút kinh nghiệm từ thực chiến.
“Đám người này là ai?” Hồng Ưng ngồi thụp xuống sàn xe nên không nhìn rõ đối phương.
“Tôi không biết”. Rắn đầu đất nằm bò ra ghế sau, tay bám chặt vào cửa xe.
Kẻ có hỏa lực mạnh như vậy tuyệt đối không phải là cướp sa mạc. Cướp trên sa mạc xuất hiện và biến mất rất nhanh, bọn chúng một khi cướp được đồ là bỏ đi ngay. Tuy chúng cũng giết người nhưng không có khí thế, đặc biệt là hỏa lực mạnh như đám người ở đằng sau. Rốt cuộc những người này là ai?
“Kẻ có bom loại hình mới nhất. Chú thử nghĩ xem là ai?” Hồng Ưng nói lạnh lùng.
“Shit, Lam Bang”. Hoàng Ưng đấm mạnh vào ghế xe.
Bọn chúng sử dụng loại bom mới nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Tề Gia, chỉ Lam Bang mới có khả năng sản xuất loại vũ khí này. Hơn nữa, Ai Cập là địa bàn của Lam Bang, không cần nghĩ cũng có thể đoán đám người được gọi là cướp sa mạc rốt cuộc là ai?
“Tôi không nói cho ai biết Tề lão đại đến đây, ngay cả thuộc hạ của tôi, tôi cũng không tiết lộ”. Rắn đầu đất hoảng sợ khi nghe cuộc đối thoại giữa Hồng Ưng và Hoàng Ưng.
“Câm miệng”. Tề Mặc đột nhiên mở miệng, tiếng ồn ào làm hắn không thể tập trung để phán đoán. Lời của Tề Mặc khiến mấy người đàn ông im bặt.
Thấy Tề Mặc không tỏ ra tức giận trong câu nói vừa rồi, Rắn đầu đất biết hắn không trách tội ông ta. Thật ra, mọi người đều hiểu, động thái của Tề Gia không phải là bí mật đối với Lam Bang, chỉ cần mật thiết chú ý là có thể suy đoán ra. Hơn nữa, Khúc gia gây chuyện lớn như vậy, nếu Lam Bang không đoán ra Tề Mặc đi đâu, bọn họ không xứng là đối thủ nhiều năm của Tề Mặc.
“Xe không ổn rồi, cứ đi thế này không phải là cách”. Cảm thấy xe Jeep lắc lư dữ dội, Ly Tâm mở miệng thông báo tình hình.
“Em nói đi”. Trong lúc Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn đang nhăn nhó chưa biết tính sao, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Hắn không hỏi Ly Tâm nên làm thế nào mà muốn trực tiếp nghe kế hoạch của cô.
“Trong lúc tôi quay đầu xông về phía bọn chúng, các anh liệu có thể giết hết không?” Ly Tâm nhắm mắt, giọng nói của cô lạnh lẽo chưa từng thấy.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức hiểu ý của Ly Tâm. Một khi không trốn được thì phải quay đầu phá vòng vây. Tên lửa đạn pháo chỉ có sự uy hiếp ở cự ly xa, một khi tiến lại gần chúng không những không có tác dụng mà ngược lại có thể trở thành vật cản chí mạng.
Quyết định của Ly Tâm chính xác tuyệt đối, nhưng nhiệm vụ sau đó hoàn toàn dựa vào bọn họ. Giết sạch đối phương trong cơn bão cát không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Chỉ cần sai một ly, cả đám bọn họ có thể mất mạng.
“Có thể”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng đầy bá khí.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng đồng thời gật đầu. Nếu không có bản lĩnh, bọn họ không thể sống đến ngày hôm nay. Rắn đầu đất ngồi bên cạnh tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Được kề vai sát cánh tác chiến cùng Tề Mặc, ôn