
uân hạm, đây không phải là quân hạm quân đội Australia điều đến lần trước mà là quân hạm loại hình mới nhất do Tề Gia sản xuất. Chức năng và trang thiết bị của nó vô cùng tiên tiến, chiếc quân hạm cũ kỹ trước đây không thể nào sánh bằng.
Một hàng gồm bảy chiếc quân hạm, tàu ngầm và tàu dò tìm từ quần đảo Hawaii tiến thẳng đến một hải phận không người ở Nam Thái bình dương
“Ly Tâm, em làm sao vậy? Sắc mặt em trông khó coi thế?” Tú Thủy cất giọng đầy lo lắng khi thấy Ly Tâm kể từ lúc lên tàu sắc mặt trắng bệch chỉ biết tựa người vào Tề Mặc để hắn bế đi đâu thì đi.
Ly Tâm mỉm cười đáp: “Em không sao”. Giọng nói của cô không có sức thuyết phục mấy.
Tuấn Kỷ tiến về phía cô, cau mày hỏi: “Cô bị say sóng, sao không nói sớm?” Ngữ điệu của anh ta đầy sự quan tâm và hơi trách cứ. Tề Mặc lập tức cất giọng lạnh lùng: “Người của tôi Phương công tử không có quyền hỏi đến, Phương công tử hãy làm tròn phận sự của mình”. Vừa nói hắn vừa bế Ly Tâm đi về phòng thuyền trưởng.
Tuấn Kỷ không kìm chế nổi bước theo Tề Mặc: “Ly Tâm là thuộc hạ của Tề lão đại, cô ấy đúng sai thế nào tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han tới. Nhưng bây giờ tôi lấy tư cách lão đại của Phương gia trong tương lai quan tâm thuộc hạ của Tề lão đại, tôi tin tôi có quyền đó. Lẽ nào Tề lão đại đối xử với thuộc hạ hà khắc như vậy, đến sự quan tâm của người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao?”
Tề Mặc lạnh lùng đáp: “Thế thì Phương công tử hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại tương lai của Phương gia”.
Tuấn Kỷ nhíu mày cười lớn: “Tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào không phù hợp. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ly Tâm là thuộc hạ của anh chứ không phải món đồ chơi của anh. Anh có thể khống chế hành vi của cô ấy, nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cô ấy, càng không thể khống chế chuyện tôi thích Ly Tâm”.
(“Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” nghĩa là người con trai tốt thường mong kiếm người con gái dịu dàng và tính nết đoan trang hiền ngoan về làm vợ).
Nghe câu nói cuối cùng của Tuấn Kỷ, Tề Mặc lập tức dừng bước và quay người nhìn Tuấn Kỷ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tuấn Kỷ không né tránh nhìn lại Tề Mặc, ánh mắt anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, miệng còn nở nụ cười tao nhã. Tề Mặc chăm chú nhìn Tuấn Kỷ và cất giọng trầm trầm: “Phương công tử thích?”
Tuấn Kỷ đáp: “Tôi thích Ly Tâm không phải chuyện phạm pháp, cũng không ảnh hưởng đến Tề lão đại đúng không?”
Đáy mắt Tề Mặc đầy sát khí, hắn trả lời lạnh lùng: “Thế thì xem Phương công tử có bản lĩnh hay không?”
Trong thế giới của Tề Mặc từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt, “Thích” là thứ gì, hắn không biết, hắn chỉ biết một khi hắn thuận mắt, hắn sẽ bắt về bên mình. Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả, thích chẳng là gì cả. Điều hắn cần là giữ chặt Ly Tâm ở bên mình, hơn nữa Ly Tâm cũng đã chấp nhận. Dù cô có nghĩ gì, hắn cũng không bao giờ buông tay. Tuấn Kỷ muốn Ly Tâm thì phải xem anh ta có bản lĩnh đoạt cô từ tay hắn hay không?
Tuấn Kỷ liền cười lớn tiếng: “Chuyện này cần gì đến bản lĩnh? “Thích” là việc riêng của hai người, là việc không ai có thể khống chế. Đây là sự biến đổi trong trái tim, bất cứ hành động động vũ lực nào cũng không thể giải quyết. Lẽ nào Tề lão đại sẽ giải quyết tôi tại đây để chứng minh bản lĩnh của Tề lão đại?” Lời nói của Tuấn Kỷ mang hàm ý châm biếm rõ rệt, khiến Tề Mặc cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Thấy không khí giữa Tề Mặc và Tuấn Kỷ trở nên căng thẳng, Hồng Ưng vội đi tới đưa tay bấm vào chân Ly Tâm và nháy mắt với cô.
Ly Tâm còn đang sững sờ vì câu nói “tôi thích” của Tuấn Kỷ. Cô nhớ trước đây Tuấn Kỷ từng đề nghị cô làm bạn gái của anh ta, nhưng lúc đó cô tưởng chỉ là lời nói đùa nên không để ở trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tuấn Kỷ, Ly Tâm bất giác không biết phản ứng thế nào.
Được Hồng Ưng nhắc nhở, lại thấy tình hình giữa Tề Mặc và Tuấn Kỷ không mấy lạc quan, Ly Tâm vội nhăn nhăn nhó nhó: “Đau đầu quá, lão đại, tôi buồn nôn quá”. Vừa nói cô vừa hơi hơi giãy giụa.
Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm ở trong lòng hắn, Tuấn Kỷ cũng xông lên nói với giọng đầy lo lắng: “Sao không nói sớm là cô bị say sóng, cô cố chịu đựng nhé, tôi sẽ lập tức sai người đi lấy thuốc cho cô, cô mau hít một hơi sâu đi”. Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm của Tuấn Kỷ như thể Tề Mặc không hề tồn tại càng làm đám Tú Thủy và Ngô Sâm ở bên cạnh hết hồn.
Ly Tâm mặc kệ Tuấn Kỷ, cô kéo tay Tề Mặc, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu như không thể chịu đựng lâu hơn.
Tề Mặc đứng im bất động, thần sắc hắn băng giá đi mấy độ. Tuấn Kỷ thấy vậy liền ngẩng đầu nói với hắn: “Tề lão đại, Ly Tâm cần nằm nghỉ ở nơi bằng phẳng, anh…”
“Em có tin tôi ném em xuống biển ngay bây giờ không?” Tề Mặc cắt ngang lời Tuấn Kỷ, nỗi tức giận trong đáy mắt càng nghiêm trọng hơn.
Tuấn Kỷ không lên tiếng, vẻ mặt yếu ớt của Ly Tâm cũng lập tức biến mất, cô lên tiếng: “Lão đại, tôi chóng mặt thật đấy”. Giọng nói cô không còn vẻ khẩn cầu như vừa rồi mà hơi ỉu xìu.
Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm, Ly Tâm cũng đối mắt với hắn, n