
Ly Tâm, chỉ e là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này sẽ xuất hiện thêm một xác chết của một mỹ nam là anh ta.
Jiaowen lập tức cười tươi: “Tề, tôi với anh cần gì khách sáo chứ, anh không cần xác định”.
Tề Mặc lại cúi xuống tiếp tục xem đồ của hắn. Ly Tâm nhếch mép cười với Jiaowen. Jiaowen không rời mắt khỏi Ly Tâm, có Tề Mặc chống lưng, cô dám leo lên đầu anh ta.
“Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hàng cực phẩm trong số cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ”. Ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn.
Khi đèn bật sáng, sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen, trên phủ một tấm ga trải giường màu đỏ tươi. Hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật.
Trên giường là một cậu bé vẫn chưa phát dục hoàn toàn có làn da trắng nõn. Tấm voan đen chỉ che kín bộ phận quan trọng, để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu bé như ngọc thạch không một chút tạp chất. Ánh mắt cậu bé lộ vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt.
“Phong Hành William đúng là có bảnh lĩnh”. Bạch Ưng đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý khác.
Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hồng Ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc William xuất hiện trước đó bọn họ không hề có phản ứng, tại sao lại bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ nhìn nhau cười cười.
Phong Hành William mỉm cười đắc ý: “Sao tôi có thể bỏ sót con cá lớn như vậy. Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại”.
Jiaowen nở nụ cười nhàn nhạt: “Đào đất ba thước, thủ đoạn không tồi”. Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và Phương Gia liên thủ tiêu diệt, chỉ có Phong Vân William thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho cậu bé mà cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng, anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ Phong Vân William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra.
Nghe đến từ “con riêng”, Ly Tâm hơi nhíu mày, Hoàng Ưng ở bên cạnh giải thích: “Là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây, năm nay mười hai tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm, từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc nhưng chẳng có chút quyền thế nào”.
Bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ, Ly Tâm quay đầu nhìn, thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đùi Phong Vân William đang từ từ bò lên giường. Nhìn thấy cậu bé, con mãng xà như thấy miếng mồi ngon càng hưng phấn trườn nhanh hơn.
Phong Vân William không biết bị cho uống loại thuốc gì, cậu bé không hề giãy giụa, dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời. Cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Con mãng xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt hai bàn chân Phong Vân William. Tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó những người đứng bên cạnh chiếc giường dửng dưng theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Ly Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày. Thân hình nhỏ bé của Phong Vân William không rừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Lão đại, em muốn mua cậu bé”. Ly Tâm đột ngột túm tay Tề Mặc.
Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên màn hình: “Em muốn nó?”
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nhốt nó ở Tề Gia, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi”. Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt Tề Mặc. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời.
“Hoa hồng có gai sắc đấy”. Jiaowen cất giọng nhàn nhạt.
“Nhưng như vậy nó mới là hoa hồng”. Ly Tâm bình thản trả lời.
“Được”. Tề Mặc đồng ý một cách dứt khoát. Ly Tâm vốn tưởng không dễ thuyết phục Tề Mặc, nào ngờ hắn nhận lời ngay lập tức.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm nói: “Em biết bản thân làm gì là được rồi”. Nói xong hắn rời tay khỏi eo Ly Tâm.
Ly Tâm liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Tề Mặc rồi hôn chụt lên mặt hắn. Sau đó Ly Tâm quay người đi ra ngoài, để lại trong phòng một đám người mắt tròn mắt dẹt kinh sợ. Tề Mặc buông thứ trong tay và tựa lưng vào đằng sau ghế sofa, đáy mắt hắn lóe lên một tia khó nắm bắt.
“Bốn trăm ngàn đô la”.
“Bảy trăm ngàn đô la”.
“………..”
“Ba triệu đô la”. Trong tiếng reo hò trả giá, giọng nói lạnh lùng của Ly Tâm vang lên. Cô không đeo mặt nạ như những người khác mà cứ thế đi thẳng lên sâu khấu tới chỗ Phong Vân William.
Lúc này, con mãng xà đã nuốt đến đến đầu gối cậu bé. Thấy Ly Tâm tiến lại gần, Phong Vân William dịch người và giơ hai tay về phía cô.
“Ba triệu một trăm…”
Pằng, pằng, pằng. Ba tiếng súng đanh sắc vang lên, khiến những người ở dưới khán đài lập tức im bặt. Ly Tâm cầm khẩu súng đã được cải tạo nhằm thẳng vào miệng đang mở to của con mãng xà. Ba phát súng vào đúng chỗ hiểm khiến con mãng