
ss đi. Dù có thể giết Yuri ngay, nhưng Tae Yeon không làm vậy. Cô là người canh giữ ác quỷ, chứ không phải thợ săn. Cô buộc phải để Yuri sống, và bảo vệ cô ấy.
Mang Yuri về Kwon gia, Soo Young mới nhác thấy cả hai đã lao ra, tá hỏa đỡ Yuri vào trong. Hyori cùng Kangta túc trực suốt đêm để canh giữ vào lấy độc từ mũi dao ra khỏi người Yuri.
Chất độc khiến cô quằn quại đau đớn, nhưng tâm trí và đôi môi không ngừng gọi tên một người.
_SICA… Sica… đừng bắt cô ấy…buông ra… Sica…
…
Jess bị trói và bịt mắt đưa đi trong đêm tối. Họ ném cô lên một cỗ xe sắt lạnh cóng. Không còn hơi ấm của Yuri, không còn sự dịu dàng của người đó, Jess chợt tê dại.
Và nhận ra… chỉ có Yuri yêu thương cô hết lòng, vậy mà… tại sao…
DARK NIGHT – CHAP 7 – 8 (2)
Giữa đêm đen dày đặc sương, tưởng chừng như tiếng hét đau đớn của Yuri xuyên không chạm vào làn da Jess. Nhói buốt.
“Yuri… chắc đau lắm…”
…
Soo Young chầm chậm bước ra ban công hóng gió cùng Tae Yeon. Yuri đã hôn mê được vài giờ… nhưng vết thương từ mũi dao của Giáo phó thật sự rất nghiêm trọng. Nó cũng nguy hiểm ngang ngửa con dao của Jess, có thể cướp đi sinh mạng của quỷ thần và để lại sẹo vĩnh viễn trên cơ thể họ…
Tae Yeon được nghe tất cả mọi chuyện từ Soo Young. Về việc Giáo Huyết Hội ngăn cản Yuri trở về làm á thần, về việc sẽ hiến tế Jess cho Thủy quái Vương, và cả việc giải lời nguyền bằng tình yêu của thiên thần… tất cả như một câu truyện trong mơ mà Tae Yeon vẫn thường hay nghĩ tới. Chỉ khác là, bây giờ rất thật. Và chính cô là một nhân vật trong câu truyện ấy.
_Nghĩa là nếu không cứu được Jess, Yuri sẽ mãi là…
_Một ác quỷ khát máu mà chính cậu ấy còn ghê sợ.
…
_Tôi sẽ đi cứu Jess.
Ờ, cậu hay lắm Kim Tae Yeon. Phá thúi cho đã giờ còn cứu cái gì =.=
_Chúng ta sẽ cùng đi.-Yoona từ trong bước ra, mỉm cười.- Vào đêm trăng tròn!
…
——————
_Trưởng giáo Lee, tôi đã mang con bé tới.
_Cho vào.
…
Lúc này Jess vẫn không biết mình đang ở nơi đâu. Chỉ biết rằng sức nóng và mùi máu tanh xộc thẳng mũi khiến cô rất khó chịu.
Bịch!
Bị đẩy mạnh té xuống sàn, Jess đau đớn ôm cánh tay trầy xước, sợ hãi co người lại.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân gần lại, hơi lạnh tỏa ra khiến người ta run rẩy. Mọi ánh sáng trong sảnh tắt ngấm.
Không gian tối tăm bao trùm.
_Cỏi trói.
Và tiếng nói trầm đục vang lên.
Trước mắt Jess giờ là một người đàn ông cao lớn, với áo choàng đen kín từ cổ đến chân. Cái mũ rộng che hết gương mặt, chỉ lộ một ít da mỏng tím nhợt và vòng cổ mạ vàng ốp đá xanh sáng bóng.
Chỉ có ông ta là che kín người.
Bí ẩn đến đáng sợ…
Dùng ngón tay chỉ thẳng Jess và hướng lên. Ngón tay ông ta như có sức mạnh vô hình truyền đến Jess, khiến cô không cử động được và ngẩng theo ngón tay đang chỉ.
Rẹt!
_Thiên thần họ Jung là người duy nhất còn lại của Jung gia.-Giáo phó nói.-Nó sẽ rất có giá, nếu ta hiến cho Thủy quái Vương.
Giáo trưởng gật đầu rồi quay đi, tuyệt nhiên không thốt lên một lời. Ông ta đi như bay, vù qua mặt Jess rồi biến mất. Quầng sáng xanh vụt tắt thì ánh sáng của lửa lại bao trùm.
Giáo phó liếc mắt qua Jess rồi lớn giọng.
_Giam nó vào.
…
————
Yoona bày lên bàn đá một tấm bản đồ bằng da thú lớn. Tất cả những chi tiết của vùng đất thiêng Giáo Huyết Hội vẽ ra trước mắt. Rối rắm huyền bí đến đáng sợ.
Yoona đã mất hơn 100 năm để hoàn thành kiệt tác này. Cô suýt bị giết chết vì tội đột nhập vào nơi đây, thậm chí từng bị đem đi hiến tế cho Thủy quái Vương.
DARK NIGHT – CHAP 7 – 8 (3)
Con quỷ kinh khủng ấy.
…
_Đây là đại sảnh của Giáo hội, cách đó 5 dãy hành lang và một khu đất hoang là giếng giam tù nhân. Bọn họ không giam trong phòng tối, mà sẽ nhốt kẻ phạm tội vào một cái giếng sâu, để mưa gió nắng bụi hành hạ.-Yoona chỉ vào những hình tròn trên bản đồ.
_Làm sao để ta đến được tới đó mà thoát khỏi bọn lính canh.-Tae Yeon hỏi.
_Có một lối đi bí mật dẫn tới sảnh, sau đó ta phải tùy cơ ứng biến qua 5 dãy hành lang.
Soo Young cau mày. Cô cũng không lần đột nhập vào đây nhưng chưa bao giờ qua được 5 dãy hành lang ấy.
Như thể luôn có một đôi mắt bí mật quan sát tất cả.
…
_Chúng ta sẽ cải trang đến đó.-Hyori đặt túi đồ lên bàn, mỉm cười.
Và mọi người hài lòng nhìn nhau.
_Chuẩn bị thôi!
——————-
Ầm ầm ầm!
Những tia sáng chớp liên hồi như muốn xé toạc bầu trời. Gió lạnh lồng lên cuộn theo lá bụi quất vào gương mặt Jess. Đau rát. Nơi tối tăm ẩm ướt này thật tệ hại. Cô ngồi co người lại, ôm lấy bờ vai mình.
Rồi cơn mưa vô tình, tàn nhẫn ào xuống.
Jess ướt sũng. Run rẩy.
Những hạt mưa nạch trịnh đâm thẳng xuống làn da mỏng manh, nhói buốt.
Bầu trời đen kịt.
Và cái chết cận kề.
Cô đã từng đọc rất nhiều sách nói về Thủy quái Vương.
Nó, chính xác là nó, không phải là một con người hay một kẻ chuyên đi hút máu, moi tim…
Nó – một con rắn 3 đầu khổng lồ… có thể nuốt sạch tất cả. Khiến con mồi chết một cách từ từ và đau đơn nhất, bằng nọc độc của mình.
Mưa…
Cô đơn, lạnh lẽo khiến cô cần một vòng tay… hơi ấm vốn đã trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay.
Jess gục mặt vào đầu gối, dưới cơn mưa nặng hạt, những giọt nước mặt hòa và