Polly po-cket
Dark night (Yulsic)

Dark night (Yulsic)

Tác giả: Peridot

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ng tiếng hét còn âm vang trong đầu, đau nhói.

…Quỷ ác!

…Cô ta không phải là người!

…Thú dữ!

…Chạy đi…

Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một ác quỷ không hơn không kém.

Ngươi tưởng mình xứng đáng với một thiên thần sao!

DARK NIGHT – CHAP 9 – 10 (5)

Nhưng sau tất cả…

Yuri còn nhớ đôi mắt sợ sệt của Jess, ánh nhìn hoảng hốt khi cô gột bỏ vẻ ngoài của một con người, để hiện nguyên hình một tên ác quỷ tức giận… mất hết nhân tính và lí trí…

Đó là thứ làm cô đau đớn nhất…

Ngay cả Jess cũng khinh ghét cô, thì còn ai có thể yêu thương cô nữa…

Ai có thể giúp cô khao khát trở lại á thần… thêm một lần nữa…

Yuri co ro ôm đầu mình, tưởng như không thể thở nổi, cổ họng nghẹn đắng. Đôi cánh run rẩy dưới bóng tối …



Cô độc và đáng thương…

Hình ảnh ấy khiến những giọt nước trào ra trên đôi mắt trong vắt. Tại sao sự tổn thương từ trái tim Yuri lại khiến Jess đau đến vậy. Tại sao cô không thể chịu nổi một Yuri yếu đuối, cô đơn và đau đớn một mình.



Tại sao cô lại chạy đến, ôm Yuri vào lòng…



Bàn tay nhỏ nhắn của Jess, dù không thể ôm lấy cả thân người to lớn cùng đôi cánh dài rộng kia, nhưng là thứ duy nhất có thể xoa dịu trái tim Yuri lúc này. Khi mà mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô ấy, Jess vẫn là ánh sáng duy nhất… ấm áp, dịu dàng …

_Yul ah… khóc đi nếu điều đó làm Yul thấy thoải mái hơn… em ở đây rồi…



Yuri vùng dậy, gạt phắt đôi tay Jess khiến cô ngơ ngác. Bằng tất cả cố gắng của mình, tất cả những gì khiến Yuri đau đớn nhất, cô gào lên, giọng nói uất hận.

_Đi đi. Em không cần thương hại tôi! Đi đi nếu em coi tôi là một ác quỷ… nếu như tôi chỉ là kẻ làm em khinh sợ… Đi ngay đi!

Đôi vai run bần bận, tấm lưng cô độc hướng thẳng vào ánh mắt Jess.

Không còn tiếng động… Jess đã đi thật rồi…

Và giờ đây, Yuri nhận ra mình là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này… nhưng ngu ngốc vì yêu Jess, ngu ngốc khi để cô ấy ra đi, còn hơn là cứ mãi cố giữ thứ không thuộc về mình…

Bước thêm một bước nữa, nơi vực sâu thăm thẳm kia, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt… tất cả sẽ là hư không… là tro bụi… dù đau đớn… đến từ sâu thẳm trong tâm hồn…

Ngay khi đôi chân kia định tiến thêm một bước nữa, chợt vòng tay nhỏ nhắn ấm áp quen thuộc lao tới, ghì chặt lấy Yuri.

Yuri mở lớn mắt. Những giọt ấm áp thấm trên lưng cô, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy…

_Yuri… đừng…



Mọi nỗ lực của Yuri tan vỡ… chỉ cần một lời nói, Yuri sẽ bỏ lại tất cả để có thể bên người con gái cô yêu thương nhất… chỉ cần một cái ôm, có thể giữ lại tất cả những gì cố cố gắng ném đi… chỉ cần đó là Jess…



… Yul ah…

Có thể lúc này, em chưa yêu Yul…

… hoặc trái tim em chưa cho phép điều đó…

… có thể là, em chưa sẵn sàng…

… cũng có thể là em ngu ngốc…

… nhưng …. Em biết chắc một điều…

DARK NIGHT – CHAP 9 – 10 (6)

… một điều mà em tin rằng…

…………… em cần Yul…

… Yul là tất cả những gì em mong muốn…

… và em biết chắc rằng… em muốn Yul…

… khiến em yêu…

… yêu say đắm như cách em chưa bao giờ từng…

… hãy khiến em… yêu Yul…

Chap 10:

Người đàn ông bệ vệ hùng dũng ngồi trên chiếc ghế dát vàng thở dài. Chòm râu trắng muốt cùng ánh mắt tĩnh lặng.

Có lẽ, sự trừng phạt này là quá đủ cho một kẻ oan ức… nhưng vẫn cần thêm thật nhiều thử thách, để Thiên giới có thể chấp nhận sự trở về của mộ kẻ từng bị coi là tội đồ…

Nếu như thứ tình cảm ấy có thể phá vỡ mọi quy luật của tự nhiên và khiến con người ta cảm động, thì ông sẽ bằng mọi cách chia rẽ chúng, khiến cho người ta hiểu được, thế nào là đau đớn tột cùng, để rồi trân trọng hơn những gì mình đang có…

Nếu tình yêu là tất cả…

Thì hãy làm tất cả vì tình yêu…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Yuri hét ầm ĩ còn Soo Young thì luôn miệng càu nhàu. Khốn nạn thay cho đôi tai của cô. Chỉ là cháy vài mảng da và gãy đôi ba cái xương sườn thôi mà O.O

Yuri nghiến răng ngần ngừ.

_Chết tiệt! Choi Soo Young, cậu không thể nhẹ tay hơn sao.

Soo Young cười hả hê.

_Há há, đây là lúc duy nhất tôi có lí do để trả thù cậu một cách chính đáng. Tưởng mạnh hơn là bắt nạt được tôi sao Kwon than củi.

Soo cười hề hề… không biết rằng Yuri đang lặng đi vì câu nói ấy.

Chính vì Yuri mà Soo Young mới hi sinh và từ bỏ sức mạnh của mình…

Vì cô mà cô ấy, suốt ngàn năm nay,sống nhu một kẻ bầy tôi phục vụ cô…

… vì thứ mà người ta vẫn hay gọi là… tình bạn, tri kỉ…

_Yoongie này!

_HỬ, hum này còn bày đặt gọi tên thân mật à, định tỏ tình chứ gì.

Bộp!

Yuri điên tiết quăng vào mặt Soo cái gối bông một phát mạnh khiến Soo câm nín. Cô làu bàu.

_Sao cứ lúc nào tôi định nói chuyện nghiêm túc với cậu là cậu dở trò vậy!

_Gì chứ! Thì nói đi.- Soo lại chăm chú vào vết thương của Yuri.



_Cậu có hận tôi không.



_Vì cái gì.



_Vì tôi đã làm mất đi sức mạnh của cậu.

Soo Young dừng tay lại. Khẽ cười.

_Có! Ko chỉ thế, tôi hận cậu. Hận cậu vô cùng.

_…

_Và tôi hận cậu, vì sao tôi lại yêu quý cậu đến mức tôi không thể ra tay giết cậu vào đêm đó!

_Đêm đó?!

Soo Young cười.

_Đúng, cái đêm mà cậu bị Hoắc Tâm đánh tơi tả rồi về trút giận lên tôi, đạp chết ngắc con puppy của tôi!

=.=

_Rồi sao nữa… sao cậu không giết tôi-Yuri hỏi, chờ đợi câu trả