
c chảy róc rách từ chiếc khăn bông trắng xuống cái thau nhỏ bên dưới, khói bốc lên nhẹ nhàng tan vào không khí. Hơi nóng của chúng khiến Yuri dễ chịu vô cùng… hay là vì bàn tay kia chuẩn bị chạm vào cô.
Jess nhẹ nhàng kéo tóc Yuri qua một bên, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, bị thương nặng thế này mà còn không chịu băng bó cẩn thận.
Yuri nhíu mắt khi tấm khăn chạm nhẹ vào thái dương. Đến giờ cô mới nhớ lại sự choáng váng khi cây búa ấy va vào đầu. Yuri quay mặt ra chỗ khác, tỏ ý đau và không muốn tiếp tục nữa nhưng Jess đã nhanh chóng giữ gương mặt kia lại.
_Yul muốn em băng nó lại mà… ráng chút nữa đi.
Giọng nói ngọt ngào khiến Yuri ngồi yên lại. Chết tiệt. Cô không nghĩ Chang Min lại có thể nặng tay đến như vậy.
Máu được lau sạch rồi, mới để lộ vết cắt sâu bầm tím và sưng lên. Đuôi mắt trái còn rỉ máu và bên má có vệt xước dài xuốn tận cổ.
Jess lặng người, đưa tay chạm nhẹ lên vết xước trên cổ Yuri… cô nghĩ, có phải mình thật vô dụng không, khi mà không những không giúp Yuri thoát khỏi nơi đó, mà còn không thể làm gì khi cô ấy bị người khác tấn công… cô còn suýt nữa làm hại đến tính mạng của cô ấy…
Jess cúi mặt, hai tay rụt lại vò vò gấu áo mình… Yuri thấy vậy liền đẩy gương mặt ủ rũ kia lên, mỉm cười.
_Ngốc này! Không phải tại em mà…
Lúc nào Yuri cũng ngọt ngào như thế, Jess thích biết mấy.
Bất chợt Yuri đưa tay lên, chạm vào mái tóc nâu óng rồi luồn tay vào vuốt nhẹ lên đó. Cô vẫn nhớ hình ảnh đó, ngày hôm qua, khi mái tóc vàng rực giữa bầu trời đêm và lấp lánh sáng, nó lại gợi nhắc cho Yuri một điều…
Jess là một thiên thần…
Cô vẫn là ác quỷ…
Nếu như Yuri cứ mãi giữ thứ không thuộc về mình, và cố tự dối bản thân rằng cô có thể trở lại thành á thần sau ngày hôm qua thì cô đã quá ngu muội rồi. không còn là Kwon Yuri nữa.
Khẽ mỉm cười, ánh mắt chưa bao giờ chất chứa nỗi đau lớn đến thế, Yuri nắm lấy tay Jess, dịu dàng nói.
_Yul đưa em đến… đảo Thiên Đường nhé.
………………………
Nhịp thở đều đều trên chiếc giường trắng toát, Tiffany chống cằm nhìn cô gái đang say ngủ, thỉnh thoảng tủm tỉm cười một cái khó hiểu, đôi vai rung lên chút rồi lại lặng yên.
Tae Yeon với cô… thật là tốt.
Lâu rồi chưa có ai quan tâm cô như vậy, và chắc là cũng sẽ chẳng ai có thể sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cô như Tae Yeon.
Ả ta chết đi rồi, Tiff tự do. Cô có thể trở lại làm một con người, đúng như nhũng gì cô mong muốn…. Nhưng cô phải rời khỏi vùng đất thiêng này, cô không thuộc về nó. Thế giới con người mới là thế giới của cô.
Tiffany khẽ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra xa… vậy còn nếu như, việc đó là thật, cô sẽ đến đó được chứ… Thiên giới, nơi mẹ cô đang chờ đợi…
………………
Soo young im lặng ngồi bên Hồ Nguyện Ước, mặt nước xám bạc lấp lánh dưới ánh bình minh, trong veo. Những đám mây hồng nhẹ trôi, đôi vai cô rũ xuống……
Ngày trước Soo Young và Sunny vẫn thường hẹn nhau ở đây, ba mươi lẻ năm ngày, khoàng thời gian cô chờ đợi để được gặp cô gái ấy. Dù chỉ là một ngày cho nhau, cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Sunny vẫn thường nhắc nhở cô, dù có là một quỷ thần, cũng đừng quá tàn nhẫn. Cô ấy biết Soo Young thích máu, thích sự chết chóc, đó là con người cô, nhưng nếu như có thể giữ chút gì đó là tình người bên trong Soo Young, thì Sunny cũng phải ra sức làm cho bằng được.
DARK NIGHT – CHAP 15 – 16 (10)
“Đừng bao giờ khiến bàn tay vấy bẩn đến nỗi không thể rửa sạch được… Soo Young”
Vì câu nói đó, mà sau này khi Sunny không còn, Soo Young sau mỗi nhiệm vụ đều ra đây, rửa đi sự dơ bẩn trên người và trong tâm hồn, rồi nguyện ước một ngày nào đó, Sunny sẽ trở lại…
Dù cô biết rằng Sunny đã mãi không thể thoát ra thế giới ấy… thể giới song song của Thiên Hoàng…
………………..
Yuri kéo hai tay Jess vòng ra sau cổ mình, cười thích thú vì khoảng cách gần gũi khiến Jess ngượng đến đỏ bừng cả mặt. Bất chợt và nhanh như chớp, Yuri hôn nhẹ vào môi Jess “chụt” một phát khiến cô gái kia đờ hết cả ra, rồi cất tiếng.
_Chúng ta đi thôi.
…
Vù. Pụt!
…
Chỉ sau vài giây, cả hai đã tới một hòn đảo đẹp tuyệt vời trên những tầng mây trắng xóa. Jess còn chưa hết choáng vì tốc độ và nụ hôn kia thì đã bị Yuri kéo đi.
Những ngọn cây cao vút, đủ màu đỏ hồng xanh tím đẹp diệu kì, những loài hoa Jess chưa bao giờ thấy. Không khí mát lạnh và gió nhẹ mơn man thật dễ chịu. Thảo nào nó được gọi là đảo Thiên Đường.
Yuri cứ nắm tay Jess kéo đi mãi, sâu vào khu rừng thần tiên với những sinh vật phát quang kì lạ, mãi cho đến khi hồ nước trước mặt hiện ra, Yuri mới mỉm cười, nói.
_Gọi tên Yul đi.
_Sao?
_Gọi tên Yul, lớn lên.
… Jess chần chừ, nhưng sau đó cũng cất tiếng.
_Yuri…
_SICA!
Yuri chụm tay lại, hét lớn. Lập tức dưới mặt nước vụt lên hàng ngàn con cá bạc lấp lánh. Cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến Jess phải ngây người. Một tấm màn long lanh trước mắt tung lên những giọt nước mát rồi ào ạt rơi xuống.
Ùm!
Yuri mỉm cười nhìn sự thích thú của Jess, rồi lên tiếng.
_Khi em gọi tên ai đó trước hồ nước này, thì tình cảm em dành cho người đó sẽ nhiều như những con cá bạc ấy bay lên. Nhưng mà… Yul e rằng có nuôi thêm vài triệu con nữa thì