pacman, rainbows, and roller s
Dark night (Yulsic)

Dark night (Yulsic)

Tác giả: Peridot

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

ần …

… cảm giác thật hạnh phúc và tuyệt vời…



… cảm giác thật đau đớn và kinh khủng vô cùng…

Yuri bị cuốn đi trong một cơn bão rồi đổ gập người xuống nền đất khô cằn ráp nhám… máu đã thôi chảy nhưng cơn đau vẫn hành hạ cả thể xác và linh hồn cô…

Nếu như một lúc nào đó, cô phải chết dưới tay Jess, đó là hạnh phúc… hay là nỗi đau mà số mệnh bắt cô phải gánh chịu…

_WAE???!!!

Yuri gào lên, tại sao cô lại là một ác quỷ, tại sao lại khiến cô yêu một thiên thần, yêu một người mà mãi mãi không thể ở bên người ấy, không thể xứng đáng với người ấy!!!

Tại sao lại chọn cô, lại là Jessica… lại để cho tình yêu khiến nỗi đau kéo dài hàng trăm năm, hàng triệu năm…

Vù…

Mắt Yuri ầng ậc nước… nhòa đi khi hình ảnh của người phụ nữ trước mặt cô rõ dần…

_Omma… wae…



Người phụ nữ cười hiền từ, cúi xuống nhìn đứa con đầy tội lỗi đang chìm trong tuyệt vọng, vòng tay ôm lấy cơ thể run bần bật, mỉm cười…

_Đừng hỏi tại sao… Yuri ah… không có câu trả lời nào cho tình yêu… quan trọng, là cái cách con đi tìm lời đáp, chứ không phải là kết quả… mạnh mẽ lên.

_Omma… sẽ thế nào nếu Jessica không thể yêu một kẻ bất hoàn hảo, sẽ thế nào nếu cô ấy không chọn con…



_Quan trọng, không phải cô ấy có yêu con như con muốn hay không… -người phụ nữ xinh đẹp cười, vuốt tóc Yuri.- Mà là cô ấy có yêu con, như cô ấy muốn hay không thôi, Yuri…



ánh sáng chớp dần… biến mất…

Jessica… sẽ yêu ai…. một thiên thần hay một ác quỷ…



________

Yuri ngủ rồi, đôi mắt nhắm lại sau hàng mi cong vút. Jess cứ nằm đó, ngắm nhìn cô ấy, ngay cả trong đêm tối, cũng tóat lên một hoàng quang sáng lạ lùng… phải rồi… rất lạ…

Hôm nay Yuri không sát phạt cô, không sai bảo cô bất cứ điều gì… Yuri cũng không ôm cô ngủ, không chọc phá cô, chỉ hôn lên trán, chúc ngủ ngon và nhắm mắt lại… ngủ say…

Như một người yêu mẫu mực…



Cô cảm thấy hơi ngột ngạt… nhẹ bước xuống giường và ra ngoài vườn, Jess ngước lên nhìn bầu trời đêm… chợt, Jess nhớ đến Yuri của ngày hôm qua. Một Yuri với nụ cười nhếch môi đáng ghét, sai bảo cô làm đủ thứ, một Yuri lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ, ra tay giết phạt bất cứ ai trong chớp mắt, một Yuri tĩnh lặng và cô độc, với đôi cánh đen huyền bí… đôi cánh…

Jess giật mình đưa tay lên cổ rồi hốt hoảng nhìn xuống… đôi cánh đen biến mất rồi… sợi dây Yuri tặng cô!



Chạy một mạch bằng đôi chân trần nhỏ bé ngược lại cao nguyên, ánh mắt Jess tìm kiếm khắp mọi nơi… sợi dây ấy, ở đâu giữa không gian rộng lớn này…

Đó là thứ rất quý giá với Jess… đôi cánh của Yuri.

DARK NIGHT – CHAP 17 – 18 (5)



Và trong đêm, có một thiên thần, chạy ngược lên cao nguyên lộng gió… tìm cho mình đôi cánh đen của ác thần… hay chính là, tìm lại ác thần đó cho trái tim mình đang thổn thức… vì thứ gọi là

tình yêu

_________________

_Omma…

Âm thanh cuối cùng vụt tắt khi hình bóng của người phụ nữ tan dần… Yuri vẫn nằm dài trên cát, nghe trái tim mình đau nhói…

… đau, đau lắm…

… ầm ầm ầm…

rồi một đoàn âm binh kéo đến, mắt Yuri mờ dần…

đoành!

Sấm trút xuống…

Jess chạy quanh cánh đồng hoa, nơi dấu chân ngựa đã nhòa đi trong bóng tối. Gió lồng lên hất bay tà váy trắng theo những cánh tím ra xa… lạnh vô cùng…

“Đôi cánh ấy… đâu rồi?”



Cánh đồng hoang chất cao hàng trăm triệu xác chết… những tấm áo giáp bóng loáng… những gương mặt tím lạnh… đây không còn là thế giới tương phản nữa, cô, đã trở về, đối mặt với cái hiện thực mà cô gây ra….

_Nhìn đi Yuri… nỗi đau của con… liệu có bằng nỗi đau của họ hay không!

Thiên Hoàng trừng mắt nhìn Yuri đang dùng một tay ôm lấy ngực và đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh…

_Chỉ vì sự ích kỉ và tình yêu mù quáng của con… con đã khiến hàng trăm triệu chiến thần mất mạng, con hãy tự mình cảm nhận nỗi đau của họ… dù là thần thánh hay ác quỷ, là con người hay súc vật, tất cả đều có… trái tim.

Vù…

Thiên Hoàng biến mất. Yuri gượng mình đứng dậy… bàng hoàng nhận ra những gương mặt quen thuộc. Có những người đã từng dạy cô cánh sử dụng kiếm cung, có những người đã từng vui chơi với cô… có những người, ngày trước đã vì giúp đỡ cô mà bị lưu đày.

Vậy mà chỉ trong một cơn tức giận nhất thời, cô đã tàn phá tất cả…

… Yuri lẳng lặng bước đến từng người một trong hàng triệu cái xác ấy, bám vào cơ thể họ… xoẹt…. những nỗi đau truyền đến cô như một cơn đau nhói lên trong tiềm thức…

… nhưng hơn cả… cô còn thấy, hình ảnh của gia đình Jessica…



Cách họ bị tàn sát và giết hại…



Đoành!

Jess giật mình, sấm kêu vang bên trời và cát bay tung lên… không kịp nữa rồi, nếu cô không tìm thấy nó, thì sau cơn mưa đêm nay… cô sẽ mất nó… mãi mãi… đôi cánh của đêm…



Soo Young ngồi bó gối bên cạnh Yoona, nhìn bầu trời dội lên từng tia sấm sáng lòe. Rồi chợt cô gái cao hơn lên tiếng…

_Yoongie…

_Oh… uh, unnie.

_Chị nghĩ… có lẽ mình không nên ở đây nũa.

_Uh… Khoan?! Thế nghĩa là sao?!-Yoona sửng sốt quay sang nhìn Soo Young.

Đêm qua là Yuri… hôm nay là Soo Young sao, đừng có đùa!

Soo young hơi nhếch môi cười, ngửa người nằm dài ra bãi cỏ với những giọt nước li ti đang thấm dần xuống, nói.

_Chỉ là… cần phải như thế.



Yuri khôn