Dark night (Yulsic)

Dark night (Yulsic)

Tác giả: Peridot

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

muốn xin lỗi Yuri thì hãy đến đó dọa cho họ biến đi.

Tiffany nắm chặt hai tay mình, không thể lên tiếng. Cô nay đã là người bình thường, chẳng có bất cứ loại sức mạnh hay ma thuật nào nữa. Làm sao cô có thể…

_Tiffany không thể làm như vậy. Chúng ta, không được làm như vậy.

Tae Yeon lên tiếng, giọng trầm trầm tay vuốt nhẹ lên tay Tiff đang bấu chặt vào nhau dần thả lỏng. Kangta nhíu mắt, rõ ràng tức giận dâng lên tận đầu, bốc cao như ngọn lửa, anh gằn lên.

_Em còn bênh cho cô ta nữa, em nên nhớ là…

_Anh nên biết rằng, người tiếp quản Giáo Huyết Hội lần này…-Tae Yeon ngắt lời Kangta, nói.- là Sunny…

… chính là người mà Soo Young yêu đến tận xương tủy… cô ấy, chưa chết…

… chưa bao giờ chết.



Yoona theo Soo Young về Quỷ giới. Trên mặt không ưu tư, không sầu não, cũng thờ ơ và lạnh lùng như Jessica lúc này. Phía trước, bóng lưng cao gầy của Soo Young in dài lên chiếc cầu đá, phía dưới nham thanh sôi ùng ục, ngoài nóng mà trong lạnh…

Bỗng chốc cô nhớ đến dáng lưng cô độc của Yuri, bây giờ đã là hư không…

_Yoona.

_…nae, unnie.

Soo Young khẽ dừng chân lại, đôi vai run rẩy, khó khăn cất tiếng.

_Em có giận ta không… ta có phải là một kẻ đáng nguyền rủa không?

Yoona im lặng, sau đó nhếch môi cười nhạt.

_Không ích gì nữa.

Soo Young dứt tiếng nấc, nuốt cơn xúc động ém lại cổ họng, cảm thấy đầu mình nóng bưng. Cô đứng dậy, quay người lại, hỏi Yoona.

_Nếu như ta có thể tái sinh Yuri thì sao?!

Yoona hơi sững sờ, rồi quay đi.- Chẳng lẽ sẽ lại phải trả thêm một cái giá đắt. Còn gì đắt hơn mạng sống nữa.

….

_Tình yêu.

….

_Để có được mạng sống, Yuri sẽ phải đánh đổi tình yêu của mình.-Soo Young nhìn ra phía xa, nơi nham thạch đã khô cứng, đen xì và bốc bụi.



Yoona quay lại đối mặt với Soo Young, ánh mắt nhuốm đỏ.

_Như vậy với Jessica, còn đau khổ hơn là nhìn thấy Yuri chết.

_Em yêu nàng ta?! – Soo Young trừng mắt nói.



_Em yêu Jessica.

———

Thiên Hoàng nhìn chiếc lá phong trong bình, môi hơi cong lên một chút, rồi lại mềm ra.

Chỉ mới ba ngày mà những đường gân lá đã đổi màu xanh biếc. Chứng tỏ sức sống của người này rất mãnh liệt.

DARK NIGHT – CHAP 22 (2)

_Ngươi đang chờ được hồi sinh đấy sao.-Thiên Hoàng mỉm cười rồi đi vòng quanh bình, búng nhẹ vào nó một cái “kong” rồi hỏi tiếp.-Thế ngươi muốn là theo cách nào…

… Kwon Yuri…. hay Kwon Yul.

Chiếc lá sáng nhẹ. Vị thần già bật cười, gật gù.

_Dẫu sao thì ngươi cũng không có quyền chọn lựa. Vì…

Vào một buổi đêm đẹp trời nào đó… ha ha… một buổi nào đó Dấu Ấn Đỏ ấy tìm đến đây.



Người hít vào một bầu không trong sạch đến đáng ghét, khà ra một tiếng như là khoan khoái.

_Ôi, ta thích đêm tối. Cũng giống như ngươi yêu thích tiểu thần kia vậy.

———–

Mái đầu đen óng ả gục xuống đôi tay nhỏ nhắn, hơi thở chập chờn trong đêm. Căn phòng vẫn tối đen, duy chỉ có ánh trăng bạc tạt nhẹ qua ô cửa, lấp loáng sáng bởi tấm màn bay phơ phất.

_Rất xinh đẹp.

_…

_Kwon Yuri quả đã không phí công chờ đợi và yêu thương ngươi…

Câu nói chưa dứt thì con người nãy giờ thu mình trong bóng tối đã nhào tới, túm lấy cổ kẻ kia, gằn giọng.

_Cô là ai?! Yuri bây giờ ở đâu?!!

Cái dáng ngập trong đêm hơi động đậy, nhận ra rằng mình không nên ở đây lâu thêm. Ánh mắt với vòng đồng tử trắng bạc khẽ lóe lên rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

_Đêm mai hãy đến cánh đồng hoa Tử Đinh Hương. Và ta sẽ cho ngươi biết những điều ngươi muốn.

Vù…

Loáng một khắc khi Jessica thẫn thờ, kẻ lạ kia đã biến mất không chút dấu vết. Vừa lúc ấy thì cánh cửa bật mở.

Tae Yeon với gương mặt đẫm mồ hôi thở hổn hển, nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, nhíu mắt rồi nói với Jess.

_Không có gì lạ chứ, Jessica?

_… tôi chỉ muốn ở một mình.

Tae Yeon nhìn Jess một lúc lâu, rồi nói.

_Xin lỗi… tôi thật sự xin lỗi.



Jess quay lưng đi, tiến ra cửa. Gió lộng, đêm dài, đau khổ cùng cực… đôi mắt cay cay.

_Cậu không có. Đừng xin lỗi. Tôi, chỉ là muốn… Yuri mà thôi.

—————-

Đêm hôm sau…

Jessica ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm áo choàng lớn còn vương đậm mùi hương từ cơ thể Yuri. Nàng vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu, không biết nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào, thấm cả vào áo, vào cơ thể, vào dấu ấn đỏ trên ngực, đau nhói.

Jess cắn chặt lấy cổ tay mình, máu đẫm ra tấm vải trắng tinh nhàu nát phủ trên giường, cố ngăn cơn đau nhói lên từ lồng ngực phập phồng mạnh theo tiếng nấc. Nước mắt cứ đua nhau nối dài xuống.

Nàng nhớ cô, nhớ mình đã sai thế nào khi từng hận cô, nhớ mình đã rung động thế nào khi được cô chăm sóc, nhớ mình đã hạnh phúc ra sao khi được cô yêu thương… nhớ những giây phút tuyệt vời đến thắt lòng.

Nàng phát điên mất…



Bên ngoài, Tiffany ngồi bó gối , thân người cô độc tựa vào cánh cửa gỗ lớn, im lặng. Cô cảm thấy tội lỗi tột cùng khi nghe tiếng Jessica khóc, nghẹn lên từng cơn khiến người ta phải đau xót. Tae Yeon đứng cách đó không quá xa, vậy mà Tiffany vẫn không nhận ra… cho đến khi bước chân gần lại.

Tae Yeon vòng nhẹ tay qua vai Tiff, an ủi.

_Đừng tự trách mình nữa… rồi Jess sẽ vượt qua thôi.



Jess tỉnh lại sau khi khóc đến gục đi trên giường. Cô nhìn lên đồng


Polaroid