The Soda Pop
Dạy dỗ bà xã của mình

Dạy dỗ bà xã của mình

Tác giả: Kim Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

ầu tiên, mấy nhân viên của Ủy ban cứ nhìn cô cười cười, cô thật sự rất muốn về nhà, sau khi rời khỏi Ủy ban, Hầu Mặc Khiêm chở cô đi ăn sáng.

“Chúng ta kết hôn rồi?” Phương Tư Hàng cảm thấy như mình đang nằm mơ, cô thậm chí còn hoài nghi, có phải cô còn chưa tỉnh ngủ hay không, nhưng cô chưa bao giờ mơ giấc mơ như thế này mà.

“Đúng, chúng ta đã kết hôn.” Hầu Mặc Khiêm kéo cánh tay cô, hôn lên môi cô một cái.

“Cho nên……..”

“Cho nên chúng ta nên về nhà thôi, hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, Hầu phu nhân.” Hầu Mặc Khiêm ôm cô lên xe, còn cài dây nịt an toàn cho cô.

“Về nhà làm gì?” Phương Tư Hàng không hiểu nhìn anh.

Hầu Mặc Khiêm gõ nhẹ lên đầu cô, “Về đóng dấu.”

Không phải mới đóng dấu sao? Xin hỏi còn nơi nào cần đóng dấu nữa?

Chương 5.3:

Hầu Mặc Khiêm lái xe về biệt thự nhà họ Hầu, Phương Tư Hàng bị anh kéo xuống xe, anh đi rất nhanh, vì để đuổi kịp bước chân của anh mà cô suýt chút nữa thì té.

“Anh hai…….” Hầu Quả Quả đang đi ra ngoài, “Tư Hàng?”

“Gọi chị dâu.” Hầu Mặc Khiêm chỉ bỏ lại một câu như vậy, tiếp tục lôi kéo Phương Tư Hàng đi về phía phòng ngủ.

“Chị dâu?” Hầu Quả Quả không hiểu chuyện gì, anh hai cô bị làm sao thế? Cả đêm không về nhà còn chưa tính, vừa trở về đã muốn cô gọi chị dâu, đợi chút, chị dâu, Tư Hàng, chị dâu……Có lẽ nào?

Hầu Quả Quả vừa mới xuống giường trong nháy mắt lại cứng đờ tại chỗ, cả gương mặt cũng xanh mét, không thể nào? Một người là anh hai của cô, một người là bạn thân nhất của cô, hai người họ đi chung với nhau từ khi nào?

“Quả Quả, cậu cứ gọi tên mình đi, mình nghe quen rồi, nếu gọi là chị dâu, mình nghe giống như là………….A!”

Phương Tư Hàng còn chưa nói hết lời, Hầu Mặc Khiêm đã kéo cô vào trong phòng của anh, mùi đàn ông quen thuộc lập tức bao vây xung quanh cô, đây là phòng của anh sao?

Anh nói muốn đóng dấu, mà lúc này bọn họ lại đứng trong phòng của anh, mặc dù còn cách giường lớn một đoạn, nhưng………Hơi thở nóng bỏng của Hầu Mặc Khiêm phả vào mặt cô, “Tư Tư”

Phương Tư Hàng không thích cách xưng hô này, cách gọi này quá nữ tính, tuyệt đối không phù hợp với cô.

Nghĩ kỹ rồi mới làm, đây là ý nghĩa của tên của cô, mẹ cô hi vọng trước khi cô làm việc gì cũng suy nghĩ cho thật kỹ, mà cô cũng không phải là người dễ xúc động, nhưng ngày hôm qua cô đã làm rất nhiều chuyện theo cảm tính.

Cô mặc váy, trời mới biết cô ghét váy đến cỡ nào, cô vô cùng vô cùng chán ghét nó, cô cầu hôn với anh rồi, nguyên nhân là cô không muốn bị người nhà ép cưới, sau đó cô và anh kết hôn, bây giờ cô còn trở thành “Tiểu Bạch Thỏ” mặc anh chém giết.

Hầu Mặc Khiêm bế cô lên dựa vào tường, phái nam cứng rắn của anh căng phồng hung hăng dán vào bắp đùi của cô, chậm dãi di chuyển.

“Anh……….” Có phải anh đói bụng không?

“Hư.” Hầu Mặc Khiêm hôn môi cô, “Tư Tư, ngoan.”

Bị anh gọi một tiếng thân mật như vậy, cả người cô đột nhiên nóng bừng, hạ thân cũng mềm nhũn, cơ thể cô đã quen với sự tiếp xúc thân mật của anh, nhưng chuyện sắp xảy ra lại hoàn toàn xa lạ với cô, cô hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, thậm chí cô còn thấy sợ.

“Tin tưởng anh.” Hầu Mặc Khiêm nói như vậy.

Cô nhắm mắt lại, giao mình cho anh.

Giày của cô, quần áo của anh bị ném trên mặt đất, áo ngực màu trắng bị anh tiện tay ném qua một bên, rớt trên ghế sofa trong phòng, còn quần nhỏ viền ren vẫn mặc trên người cô.

Hầu Mặc Khiêm cũng chỉ mặc quần nhỏ tôn lên phái nam cứng rắn đang cương cứng, anh nhìn môi cô bị anh hôn đến đỏ ửng một lát rồi cúi người xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cô, đầu lưỡi ác ý chậm chạp khẽ liếm nhũ hoa, trêu chọc cô.

Một bàn tay khác của anh nắm trọn lấy, an ủi bên còn lại đang cô đơn kia, anh xoa lúc mạnh lúc nhẹ, bụng Phương Tư Hàng bắt đầu dâng lên một đám lửa nhỏ, cô khó chịu ngọ nguậy, phát ra một tiếng “ưm” nhè nhẹ.

Đầu lưỡi Hầu Mặc Khiêm đảo quanh đầu nhũ hoa của cô, từng cái từng cái giống như đang liếm kẹo que, đầu ngón tay ở bên còn lại cũng khẽ túm lấy, ngón trỏ và ngón cái không ngừng mạnh mẽ xoa nắn đầu nhũ hoa, cô ngửa cổ nặng nề thở dốc, hai chân dùng sức cọ cọ hạ thân đang mềm nhũn, cảm nhận được hạ thân mình hơi ướt át, cô kinh hãi kẹp chặt chân lại.

Hầu Mặc Khiêm phát hiện ý đồ của cô, bàn tay lập tức di chuyển xuống bắp đùi của cô, chen vào giữa hai bắp đùi, lớn mật lấy phái nam tráng kiện đè ở miệng hoa huyệt non mềm.

“Chờ một chút.” Phương Tư Hàng rất sợ anh sẽ tiến vào, không ngừng lắc lắc cái eo, muốn thoát khỏi tay anh.

Anh không để ý sự chống cự của cô, đưa tay nắm chặt hông cô, khiến cho miệng hoa huyệt của cô chấp nhận từng cái chà xát nhẹ nhàng của anh, từng cái, từng cái khiến miệng hoa huyệt đang khép chặt từ từ mở ra.

Phương Tư Hàng sợ đau nên nhắm chặt hai mắt, sau đó lại từ từ mở ra, chẳng biết tay Hầu Mặc Khiêm đã đặt lên hoa huyệt của cô từ khi nào, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa hoa châu khiến cô rên rỉ thành tiếng, toàn thân mềm nhũn, miệng của cô đặt trên bờ ngực vững chắc của anh không ngừng thở gấp.

“Hầu Mặc Khiêm……”

“Khiêm.” Anh muốn cô đổi cách gọi.

Phương Tư Hàng không đổi cách xưng hô được, vẻ mặt cô uất ức, mang theo tiếng khóc nức