80s toys - Atari. I still have
Dạy dỗ bà xã của mình

Dạy dỗ bà xã của mình

Tác giả: Kim Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

sau khi cuộc thi kết thúc em sẽ lại bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ.”

Bọn họ chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, hôn lễ nhất định phải bổ sung.

Phương Tư Hàng gật đầu, “Em biết rồi.”

Rồi sau đó cô nghĩ đến một chuyện, quay qua nhìn anh, “Em không muốn bụng bự mặc áo cưới đâu.”

Ngụ ý là muốn anh toàn quyền phụ trách vấn đề này.

Hầu Mặc Khiêm cười tà mị, “Tuận lệnh bà xã, aiz…”

“Anh sao vậy?”

“Áo cưới của em phải do anh thiết kế mới được.” Người phụ nữ của anh mặc áo cưới do anh thiết kế, ừ, nghe thật ấm áp, cũng khiến cho anh vô cùng hạnh phúc, xưa nay anh chưa từng thấy hưng phấn như thế này.

Phương Tư Hàng sững sờ, “Ơ… Nếu như em thích nó.”

“Em nhất định sẽ thích nó.” Anh tự tin đáp.

Chẳng biết tại sao Phương Tư Hàng bắt đầu mong đợi, mong đợi nhìn thấy áo cưới mà Hầu Mặc Khiêm thiết kế cho cô, cô thật sự tò mò người đàn ông này sẽ vì cô thiết kế ra một chiếc áo cưới như thế nào, hơn nữa, cô cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc anh tỉ mỉ thiết kế áo cưới cho cô nữa.

Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, Phương Tư Hàng khẽ thở ra, ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn dáng vẻ chuyên chú lái xe của Hầu Mặc Khiêm, khóe miệng cô cong lên, ánh mắt mê ly.

Chương 7.1:

Thân là một người mới kết hôn, xưa nay Phương Tư Hàng chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến như vậy, cũng chỉ vì một buổi trưa nọ, người đàn ông kia đột nhiên chạy tới phòng làm việc của cô, lại còn ngọt ngào nói: “Bà xã, đi ăn cơm đi.”

Thế là từ ngày hôm đó trở đi, mọi người trong công ty ai ai cũng đều biết Phương Tư Hàng là bà xã của Hầu Mặc Khiêm.

Cũng không phải cô cố ý giấu giếm chuyện hai người họ đã kết hôn, nhưng cũng đâu cần phải như vậy chứ? Kết hôn thì kết hôn, nhất thiết phải thông báo cho tất cả mọi người đều biết hay sao?

Với danh phận là vợ của Hầu Mặc Khiêm, cô bắt đầu bị người ta chú ý, dòm ngó rồi bàn tán, cũng may là thường ngày cô đối xử với mọi người rất tốt, mà bọn họ cũng rất khách sáo với cô.

Phương Tư Hàng đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cửa được mở ra, Mỹ Lệ ở phòng kế bên đứng ngoài thò đầu vào: “Đi ăn cơm với bọn mình không?”

Phương Tư Hàng sắp xếp lại các bản vẽ, đặt chúng vào trong ngăn kéo, sau đó khóa ngăn kéo lại mới trả lời: “Được, đi thôi.”

Từ khi thân phận của cô được đưa ra ánh sáng, thái độ của các đồng nghiệp đối với cô lại càng tích cực hơn rất nhiều, luôn rủ cô đi ăn cơm với bọn họ, có khi cô sẽ từ chối khéo, có khi cô đồng ý, còn Hầu Mặc Khiêm, vì lần trước anh lỡ lời nên bị cô cưỡng chế không cho phép chạy tới phòng làm việc rủ cô đi ăn cơm nữa.

Phương Tư Hàng đi ra khỏi phòng làm việc, “Mọi người đâu rồi?”

“À, bọn họ đi trước rồi.”

“Ừ.”

“Tư Hàng, bài dự thi của cậu hoàn thành rồi sao?” Đột nhiên Hà Mỹ Lệ hỏi cô.

Phương Tư Hàng gật đầu, “Cũng gần như thế.”

Cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới yêu cầu mỗi nhà thiết kế phải gửi một bộ sưu tập với chủ đề là “mỹ”, chất lượng của mỗi tác phẩm dự thi đều có những yêu cầu nhất định, sau đó công ty sẽ chọn ra bốn nhà thiết kế có bài dự thi sáng tạo và ấn tượng nhất.

Bốn bộ sưu tập của bốn nhà thiết kế được chọn sẽ được bán tại bốn chi nhánh của Hầu Thị, sau đó, dựa vào số điểm của bài thi trước đó và số lượng tiêu thụ để quyết định ai là người chiến thắng cuối cùng.

Phương Tư Hàng không khỏi khâm phục kế hoạch tiêu thụ này của Hầu Mặc Khiêm, phương pháp này vừa giúp các nhà thiết kế mới tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa nâng cao danh tiếng của họ, vừa tuyên truyền cho công ty, đồng thời cũng giúp công ty đẩy cao doanh thu.

“Cậu thì sao?” Phương Tư Hàng tùy ý hỏi lại một câu.

“Ặc….Mình vẫn chưa vẽ xong, áp lực quá lớn, mình thấy rất nhiều người cũng đã hoàn thành bài dự thi rồi, giờ chỉ còn chờ ngày nộp bài nữa thôi.” Hà Mỹ Lệ liếc nhìn Phương Tư Hàng một cái.

Trong cuộc thi này, tất cả các nhà thiết kế đều sẽ giấu giếm thực lực của mình, bởi vì họ không biết thực lực của những người khác, có thể lúc trước họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng ở Hầu Thị, tất cả đều là người mới.

“Ừ, từ từ vẽ, cũng còn mấy ngày nữa mà.” Phương Tư Hàng cười nói.

“Aiz, quả thật áp lực quá lớn.” Mỹ Lệ cũng cười: “Chắc cậu không phải chịu áp lực gì nhỉ, chồng cậu nhất định sẽ chọn bài của cậu mà.”

Phương Tư Hàng tuyệt đối không thích cô ấy nói như vậy, mặt cô hơi xụ xuống, “Anh ấy không phải là người công tư bất phân.”

Hà Mỹ Lệ xấu hổ, cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi, mình chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, cậu đừng nghĩ là thật.”

Khi hai người xuống đến đại sảnh của công ty, Hà Mỹ Lệ đột nhiên dừng lại, “Hỏng rồi, mình quên đồ rồi, cậu ở đây chờ mình một chút.”

“Ừ.” Phương Tư Hàng gật đầu, đứng vào một góc nhỏ của đại sảnh đợi cô ấy.

Hà Mỹ Lệ chạy lên phòng làm việc trên lầu, khi tìm được thứ cần lấy thì thấy một bóng người lén lén lút lút tìm đồ trong phòng làm việc của Phương Tư Hàng.

Hà Mỹ Lệ nhìn thoáng qua, không hiểu chuyện gì, cắn môi đi xuống lầu.

“Cậu tìm được đồ chưa?”

“Ừ, thấy rồi….” Hà Mỹ Lệ do dự nhìn cô.

“Cậu sao vậy?” Phương Tư Hàng cảm thấy hình như cô ấy đang lo lắng cái gì đó.

“Mình….”

“Mỹ Lệ, cậu thấy không khỏe sao?”