
biết, mỗi khi anh nói những lời tán tỉnh với cô thì phản ứng của cô giống như một con sóc con sợ người lạ, gặp người liền bỏ chạy.
Cô đang từ từ lột xác, đang từ từ cởi bỏ vẻ ngoài đơn giản mộc mạc, cô ở bên cạnh anh càng ngày càng trở nên quyến rũ, xinh đẹp.
Dáng vẻ mộc mạc trước kia của cô đã khiến anh không thể dời mắt khỏi cô, mà dáng vẻ hiện tại của cô lại càng làm cho anh không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình, chỉ muốn chăm chú nhìn cô.
Nhưng mà trong lòng anh có chút nôn nóng, đến khi nào cô mới có thể hiểu, một người đàn ông có dục vọng với một người phụ nữ, không chỉ có thân thể, mà còn có khát vọng chiếm được trái tim của người đó, lúc nào thì cô mới có thể hiểu anh đối với cô có loại khát vọng này đây?
Mắt Hầu Mặc Khiêm thoáng buồn, nhìn cánh cửa đang đóng chặt cũng giống như nhìn thấy trái tim khép chặt của cô, khi nào thì cô mới có thể mở cửa trái tim mình, chỉ vì một mình anh mà mở nó ra
Chương 9.1:
Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới được tổ chức rất thuận lợi, trang phục mẫu của Phương Tư Hàng cũng đã may xong, kế tiếp chính là chọn người mẫu, Phương Tư Hàng cũng không quá để tâm đến vấn đề này, cô tin tưởng công ty sẽ giúp cô tìm được người mẫu hoàn mỹ phù hợp với mẫu thiết kế của cô.
Nhưng ở trong lòng cô, cô vẫn cho rằng Hầu Mặc Khiêm mới là thí sinh hoàn mỹ nhất cho vị trí đó, anh cao 1m80 cũng đã phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu rồi, hơn nữa phong cách lịch sự của anh lại là bẩm sinh, có thể nói anh là ứng cử viên sáng giá nhất.
Chỉ có điều cô lại có lòng riêng, ý tưởng thiết kế lần này cô không nói cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm chấm bài thi của cô, phần lòng riêng này đơn giản chỉ là vì Hầu Mặc Khiêm, đây là lần đầu tiên cô không muốn chia sẻ ý tưởng thiết kế của mình với người khác, bởi vì đây là chuyện liên quan đến anh.
“Cô Phương, chào cô!” Một nhân viên phụ trách cuộc thi lần này đi vào phòng làm việc của cô.
“Xin chào, có chuyện gì không?”
“Là như vậy, đã chọn xong người mẫu cho mẫu thiết kế của cô trong cuộc thi lần này rồi, cô có muốn qua đó xem một chút không?”
Bất luận công ty chọn ai thì cũng không phải là người cô muốn chọn, vậy nên Phương Tư Hàng lắc đầu, “Không cần đâu, tôi tin vào mắt nhìn người của mọi người.”
“Ha ha, tốt.” Nhân viên phụ trách đi ra ngoài.
Phương Tư Hàng lại quay lại với ý tưởng cho bản thiết kế trang phục chú rể, mỗi lần nhớ đến việc Hầu Mặc Khiêm muốn đánh cược, cô lại muốn cười, nếu như đến ngày cưới, áo cưới anh thiết kế là màu đỏ, cô chọn màu xanh lá cây cho trang phục của anh, vậy không phải là sẽ khiến mọi người chết lặng đi sao?
Nhưng trực giác mách bảo cô là anh sẽ chọn màu xanh dương, chẳng biết tại sao cô lại nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc cô mặc bộ lễ phục màu xanh dương kia, ánh mắt nóng bỏng đó chiếu thẳng vào người khiến cổ họng cô hơi khô rát, cô nghĩ anh rất thích, rất thích bộ dáng của cô khi cô mặc trang phục màu xanh dương.
Có lẽ Hầu Mặc Khiêm không ý thức được lúc đó anh đã tiết lộ cho cô một ám hiệu, trong tủ quần áo của cô có treo đủ các loại quần áo màu xanh dương, lam nhạt, lam phấn, màu nước biển, mặc dù cũng không thiếu các loại màu sắc khác nhưng cô vẫn tin tưởng anh rất thích cô mặc trang phục màu xanh dương, lần đánh cược này cũng được lắm, xem xem hai người bọn họ có tâm linh tương thông hay không!
Phương Tư Hàng cầm bút, nhanh chóng vẽ lên giấy.
Hầu Mặc Khiêm có khí chất nho nhã, cho nên khi thiết kế cổ áo cô cố ý vẽ kiểu áo Tôn Trung Sơn, túi ngực không thay đổi gì nhiều, trang phục của chú rể cũng không cần quá cầu kỳ, cô chỉ muốn một viên hoa hồng đen tinh xảo làm nút áo vest, phía dưới nút áo cũng được cắt thành hình tam giác để lộ ra áo sơ mi bên trong, phía sau áo vest được thiết kế theo kiểu đường cong Tuxedo.
Đây là lần đầu tiên, ý tưởng vừa nảy ra là cô có thể vẽ một mạch hoàn thành tác phẩm của mình, lại còn rất hài lòng với nó, hình như chỉ nghĩ đến đây là thiết kế cho anh thì cô có thể thoải mái vẽ ra ý tưởng của mình.
Khóe miệng Phương Tư Hàng khẽ cong lên, cô cất bản thiết kế vào ngăn kéo, dự định sẽ dành thêm thời gian để sửa lại một lần nữa, cô muốn trang phục của anh phải là hoàn mỹ nhất.
Điện thoại di động rung lên báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem thì là Hầu Quả Quả nhắn, gần đây cô ấy đã kết thúc cuộc sống sâu gạo, bị Hầu Mặc Khiêm dẫn tới công ty đi làm, từ một con sâu gạo nay đã trở thành nhân viên chính thức rồi.
Hầu Quả Quả hẹn cô đi ăn cơm rồi đi dạo phố, Phương Tư Hàng suy nghĩ một lát liền đồng ý, sau đó gửi tin nhắn cho Hầu Mặc Khiêm.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ tan sở rồi, cô dọn dẹp lại bàn làm việc của mình một chút rồi đi ra ngoài.
Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, là Hầu Mặc Khiêm, “Alo”
“Hôm nay em không ăn cơm với anh sao?” giọng Hầu Mặc vừa ấm áp vừa mị hoặc truyền qua điện thoại rót vào tai cô, khiến lỗ tai của cô tê tê.
“Ừ, em đi ăn với Quả Quả, đã rất lâu rồi em không đi ăn cơm và đi dạo phố với cô ấy rồi.” Sau khi làm vợ của anh, cuộc sống của cô chỉ có hai điểm tạo thành một đườn