
nh mới hút thuốc lá sao?”
Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái thật sâu, “Lên xe trước đã.”
Phương Tư Hàng nhìn anh, thấy có chút kỳ quái, không phản kháng nữa ngồi vào trong xe, “Ừ.”
Hầu Mặc Khiêm cũng không có gì khác thường, trên đường về anh vẫn cười cười nói nói với các cô, nhưng Phương Tư Hàng vẫn cảm thấy anh có tâm sự.
Sau khi về đến nhà, anh lập tức lên giường nằm, Phương Tư Hàng tắm xong đi ra nhìn thấy anh nằm co lại trên giường.
Cô đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh, “Anh có tâm sự phải không? Có tâm sự có thể nói với em.” Cô là vợ của anh, anh có chuyện gì cũng có thể nói với cô.
Hầu Mặc Khiêm đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ thở ra, “Không có chuyện gì đâu, em ngủ đi.”
“Anh có chuyện.” Phương Tư Hàng kiên quyết nói, cô không phải mới quen anh có một ngày, người đàn ông này hôm nay rất quái dị, cô không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Phương Tư Hàng lật người ngồi trên bụng Hầu Mặc Khiêm, bày ra bộ dáng của Sở Bá Vương Hạng Vũ [Bá vương thời nhà Hán'>, “Hầu Mặc Khiêm, hôm nay anh rất lạ, nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”
Đèn trong phòng rất sáng, Hầu Mặc Khiêm có thể nhìn rõ sự lo lắng trong đáy mắt cô, anh xoa má của cô: “Không có, thật sự không có.”
Làm sao Phương Tư Hàng có thể dễ dàng tin được, “Không đúng, không phải thế, xin anh nói cho em biết, tại sao anh lại hút thuốc?”
Rõ ràng anh không hay hút thuốc, tại sao lại vô duyên vô cớ hút thuốc?
“Đàn ông hút thuốc cũng cần có lý do sao?” Hầu Mặc Khiêm hỏi ngược lại.
“A, anh đang nói với em, là anh nghiện hút thuốc rồi hả?”
Có lẽ đàn ông hút thuốc thì không cần lý do, nhưng Hầu Mặc Khiêm đột nhiên hút thuốc, nhất định là có vấn đề.
“Tư Tư….”
“Sao?”
“Em thật sự muốn biết sao?” Phương Tư Hàng nghiêm túc gật đầu một cái, “Muốn.”
“Tại sao?’ Anh lại tiếp tục hỏi.
Phương Tư Hàng sững sờ, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô tại sao, rõ ràng là cô đang hỏi anh có tâm sự gì, sao lại toàn là anh hỏi cô không vậy?
“Tại sao?” Hai tay anh đặt lên hông của cô, anh xoay người đè cô ở dưới, lần này ánh đèn chiếu thẳng lên mặt cô, anh có thể thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của người con gái này.
“Em….” Phương Tư Hàng cảm thấy đầu trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra mình muốn nói cái gì.
“Em lo lắng anh có tâm sự, đây là vì cái gì?” Hầu Mặc Khiêm không nhịn được nữa, hai mắt sáng lên nhìn cô, mong đợi hỏi tiếp: “Có phải em……hay không?”
“Hầu Mặc Khiêm, anh là chồng em, em lo lắng cho anh thì có gì không đúng?”
Tư Hàng không cảm thấy chuyện này thì có gì kỳ quái, anh là ông xã của cô, cô là bà xã của anh, bọn họ quan tâm lo lắng cho nhau, nếu là người bình thường, Phương Tư Hàng nghĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng cô lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thật lòng quan tâm lo lắng cho nhau, chuyện cùng nhà khác ngõ có rất nhiều.
Ngực Hầu Mặc Khiêm có một cảm giác chua xót không nói nên lời, đạo lý này của cô khiến anh buồn phiền, anh là ông xã của cô, cô quan tâm anh là hợp đạo lý, nhưng mà, tình cảm giữa vợ chồng làm sao tính toán? Trong đầu nhỏ thông minh của cô, cô hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng? Là tình thân? Hay còn có tình yêu?
Lần đầu tiên Hầu Mặc Khiêm cảm thấy mình mềm yếu như vậy, anh lắc đầu một cái, anh là con cưng của trời, có lẽ anh không giàu có nhất, không phải người đàn ông có quyền lực nhất, nhưng anh có tất cả, điều này khiến những người khác không ngừng hâm mộ anh.
Cô là người đầu tiên khiến anh có cảm giác hoài nghi, cô khiến anh hoài nghi có phải cách làm này của anh là sai lầm, có phải anh nên đợi cô yêu anh rồi mới cầu hôn cô, mà không phải như bây giờ, các cặp vợ chồng ngày xưa, dù chưa từng gặp mặt cũng vẫn có thể có cuộc sống Tương Kính Như Tân, thế nhưng không thích hợp với trường hợp của anh rồi, có lẽ vừa mới bắt đầu anh đã sai.
(Chú thích: Tương Kính Như Tân: Nghĩa là việc cư xử với nhau giữa vợ và chồng, trước sao thì sau vậy, lúc mới cưới thế nào, thì lúc đầu bạc răng long cũng như thế.)
Nếu như khi cô đề nghị kết hôn, anh không đồng ý mà mãnh liệt theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ yêu anh trước, sau đó mới cùng anh nắm tay đi vào cuộc sống hôn nhân, nhưng anh đã quá vội vàng, vội vàng muốn giữ cô bên cạnh mình, vội vàng muốn cô trở thành người của anh.
Rõ ràng anh đã bước chậm từng bước, nhưng anh quên mất một điều rất trọng yếu, giữa đàn ông và phụ nữ, bất luận là thân thể hay suy nghĩ cũng luôn tồn tại sự khác biệt khổng lồ, anh bước một bước dài, có lẽ đối với cô đó chỉ là một bước nhỏ, hoặc như anh bước chậm từng bước, có lẽ đối với cô đó lại là quá nhanh.
“Khiêm?” Trái tim Phương Tư Hàng đập rộn lên, nhìn anh không giống như thường ngày, có nhiều hơn một phần thâm trầm mà cô không biết, lòng của cô cũng không ngừng thay đổi theo từng biến hóa trên mặt anh.
Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại có vẻ khổ sở như vậy?
Phương Tư Hàng không cho phép anh khổ sở, vươn tay ôm cổ của anh: “Em lo lắng cho anh là sai sao?”
Cô không sai, người sai là anh, là anh quá tham lam, lại quá ngây thơ, cứ cho rằng lấy được thân thể của cô, cũng sẽ từ từ lấy đư