
nói: “Em đi nghe điện thoại!”
Hạ Thiên cười thầm, gởi tới một cái ngón cái, viết:【Đã biết trước khi đi nên nói một tiếng rồi!】
【 Đức hạnh! 】 Tần Vũ Tinh đáp trở lại.
Cô nhìn điện thoại, ngạc nhiên nói: “Mẹ, mẹ quên mang đồ à?” Vừa đi ra cửa vừa nghe điện thoại.
“Mẹ không quên đồ. Là dì Ba của con. Dì đưa cho mẹ chiếc áo lông cừu, bên trong túi có ba bao lì xì quên lấy ra rồi.”
“Hả, làm sao bây giờ?”
“Bây giờ dì con cũng về nhà cha mẹ, tính là để lì xì cho mấy đứa cháu.”
“Nếu không thì để con đưa qua cho dì, dù sao con cũng rãnh mà.”
“Vậy thì không cần thiết. A Nhiễm đã đưa bao lì xì cho mấy đứa nhỏ rồi. Mẹ chỉ muốn cho lấy ra xem bao nhiêu, sau đó chuyển tiền qua cho dì Lam con là được rồi. Mẹ nghe A Nhiễm nói cái gì tiền thanh toán đó, mẹ không hiểu, con mở ra đi.”
“Dạ được.”
Tần Vũ Tinh tắt điện thoại, đi xuống lầu mở túi ra, móc ra bao lì xì. Tổng cộng có ba cái, mỗi cái 600 đồng, tổng cộng là 1800 đồng. Không bao lâu sau, mẹ Tần gởi cho cô một trương mục, cô đưa vào tài khoản thanh toán, phát hiện là tên của Mục Vũ Sâm.
Bấm nút chuyển khoản, xong.
Sau khi làm xong, trở lại giường, quả nhiên là hơn 100 tin nhắn.
Người nào đó thật rãnh rỗi mà…
Chương 47
Buổi tối, mẹ Tần gọi điện thoại tới, nói cậu Út lại gây họa, bà muốn ở lại nhà bà ngoại mấy ngày.
Tần Vũ Tinh nghe đầu dây bên kia ồn ào, liền không hỏi chuyện gì. Nhà hai tầng chỉ có một người rất sợ đó, hay là gọi cho Hạ Thiên?
Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng. Ái chà, rốt cuộc cô nghĩ đi đâu rồi!
Hạ Thiên này tới đây không phải là chuyện tốt, vẫn là đừng trêu chọc anh thì hơn.
“Reng reng reng.” Điện thoại lại vang lên. Tần Vũ Tinh cau mày nhận, không có người nói chuyện.
“Alô? Alô? ”
“Mẹ à?” Tần Vũ Tinh cau mày nói: “Kỳ lạ!”
Cô cúp điện thoại, mở hết cửa phòng ra dòm ngó, bên tai lại truyền đến tiếng điện thoại reo.
Tần Vũ Tinh rợn tóc gáy, từ từ nhận điện thoại, càu mày nói: “Alô?”
“Nói chuyện!”
” Alô?”
“Nói chuyện đi…”
Phịch một tiếng, cô cúp điện thoại, nhìn chằm chằm bàn phím, tìm kiếm một hồi máy chủ nhận dạng điện thoại, muốn tra ra nguồn gốc của cuộc gọi. Cô thật sự không ngờ đầu máy bên kia hiển thị điện thoại IP.
Sao lại thế này!
Tần Vũ Tinh ôm ngực, không hiểu sao có chút sợ hãi. Cô chạy lên lầu với vẻ mặt cầu cứu, hướng về tin nhắn kênh thoại, nói: “Hạ Thiên, anh đang ở đâu?”
Vài phút sau, điện thoại vang lên.
Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên bên tai: “Anh đây nè, chuyện gì?”
“Điện thoại nhà em có người phá rồi!” Tần Vũ Tinh che điện thoại, chui vào trong chăn nói: “Làm em sợ quá!”
“Mẹ em đâu?” Hạ Thiên ngạc nhiên.
“Hôm nay ở lại nhà bà Ngoại rồi.”
. . . . . . ! ! !
“Tại sao bây giờ mới nói với anh?” Hạ Thiên hừ lạnh: “Không ngờ mới vừa rồi nói mẹ em sẽ về nhà là gạt anh.”
“Không phải.” Tần Vu Tĩnh xấu hổ. Cô quả thật nhận thức không rõ ràng, bởi vì cô sợ Hạ Thiên lại tới phá cô. Nhưng bây giờ ngược lại, cô hi vọng có người có thể ở chung với mình.
“Reng reng reng.”
“Anh nghe, anh nghe không? Điện thoại nhà em lại reng rồi. Em không muốn nghe điện thoại.” Tần Vũ Tinh uất ức nói.
“Đáng đời, ai mượn em gạt anh. Đừng cúp điện thoại, anh xuống lầu lái xe tới liền.”
Không bao lâu thì nghe điện thoại bên kia có tiếng khóa cửa, hẳn là đã ra khỏi nhà.
Trong lòng Tần Vũ Tinh xông lên cảm giác ngọt ngào, giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt: “Hạ Thiên, anh thật tốt!”
Hạ Thiên im lặng một chút, hình như là đang cười khẽ, nói: “Ngốc quá!”
. . . . . .
Hai người không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp điện thoại, cho đến khi chuông cửa vang lên. Tần Vũ Tinh chạy như bay xuống lầu dưới, mở cửa cho anh.
Ngoài cửa, Hạ Thiên mặc quần áo bình thường, áo thun nỉ màu đen có hình đầu vượn, quần thể thao màu xám. Anh nghiêng đầu nhìn Tần Vũ Tinh một hồi, sải bước tiến vào trong, khom người vớt ngang đầu gối của cô, bế bổng lên người, vỗ vào mông cô hai cái, nói: “Ngu ngốc, nhát gan còn gạt người ta!”
Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, đánh đấm sau lưng của anh, nói: “Mau buông em xuống!”
Hạ Thiên đặt cô ở trên đùi, ngồi trên ghế sa lon, cẩn thận nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tại sao muốn giấu?”
Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, gò má hồng hồng, không nói ra được lời nào.
“Em sợ không tự kiềm chế được mình, muốn lên giường với anh sao?” Hạ Thiên nói thẳng ra.
Tần Vũ Tinh sửng sốt, trợn trừng mắt nói: “Khốn kiếp, rõ ràng là anh rất muốn mà.”
Hạ Thiên nhíu mày, hỏi: “Hả?”
“Từ lúc ban đầu không phải là em nhào lên người anh à?” Hạ Thiên hôn lên trán của cô nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta giữ gìn trinh tiết.”
… Tần Vũ Tinh ngây người, cao giọng hỏi: “Hả?”
“Chính là trước khi kết hôn thì không được vị phạm!” Hạ Thiên nói ra những lời này thật sự mang theo vài phần hiên ngang lẫm liệt.
“Tại sao?” Tần Vũ Tinh buồn bực.
“Không vì sao. Anh nhịn.” Hạ Thiên áp sát lỗ tai nói: “Để dành tất cả những điều tốt nhất cho ngày thành hôn.”
“Ai đồng ý gả cho anh mà thành hôn.” Tần Vũ Tinh khinh thường nói, nhưng trái tim thì ấm áp vô cùng. Những hành vi gì kia trước hôn nhân quả thật có vài phần hạ lưu.
“Em muốn thỏa mãn anh cũng sẽ cự tuyệt.