Polly po-cket
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

, nói: “Không ngờ tôi vẫn còn rất có giá.”

“Đừng tự mình đa tình.” Hạ Thiên nhịn không được, độc miệng đả kích cô, nói: “Là phụ nữ vào quán bar đều có người mời rượu. Huống chi hiện tại là mùa đông, vốn là ít khách, phụ nữ lại càng hiếm.”

Tần Vũ Tinh lười biếng tranh luận với anh, tay phải chống cằm nhìn xung quanh một vòng, nói: “Không biết là ai đưa há?”

Trong lòng Hạ Thiên khó chịu, hai tay vòng sau ót, ngửa người ra sau, đả kích cô, nói: “Chỉ là muốn tình một đêm thôi, coi như một ly rượu là rẻ lắm rồi. Em còn tưởng là thật sao?”

Tần Vũ Tinh không nghĩ anh nói tới chuyện khó nghe như vậy, nhíu mày nói: “Thân là một nghệ sĩ trong làng giải trí, anh châm biếm tình một đêm là chuyện đáng chê cười nhất. Ai chẳng biết khắp nơi trong làng giải trí là quy tắc ngầm. Lúc anh mới bắt đầu vào nghề bị ai…” Tần Vũ Tinh chợt ngậm miệng lại, bởi vì ánh mắt Hạ Thiên càng ngày càng lạnh.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa!” Tần Vũ Tinh lầm bầm lầu bầu, nói: “Chỉ là Hạ Thiên, tôi cảm thấy trạng thái hôm nay của anh không bình thường. Chúng ta trò chuyện chỉ toàn tranh cãi với soi mói nhau, không bằng ai về nhà nấy tìm mẹ của mình!” Tần Vũ Tinh tức giận lớn tiếng nói, chẳng hiểu sao cô đã chịu đủ Hạ Thiên rồi. Hai người vốn không phải là bạn bè thân thiết gì. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ, ai sẽ ngồi tiếp chuyện với anh ở đây.

Thật chất bên trong Tần Vũ Tinh vẫn có chút tính tình đại tiểu thư. Cô cũng là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ cô đấy.

Hạ Thiên không nói chuyện, chỉ là uống cạn ly này tới ly khác, không bao lâu sau, sáu chai bia đều hết sạch. Anh đưa tay kêu phục vụ, nói: “Các người đưa hai loại rượu quý nhất lên đây cho tôi chọn.”

“À, vậy ngài…”

“Mặc kệ là rượu gì, chỉ cần mắc nhất…”

“Chuyện này…” Phục vụ muốn nói gì nhưng lại thôi. Tần Vũ Tinh nghiêng đầu, vỗ cánh tay Hạ Thiên, nói: “Anh muốn gì hả? Đến lúc đó mang lên cho anh một chai mấy trăm ngàn, nói là rượu nhân sâm vừa mới đào ra, anh phân biệt được sao?”

“Được, không thành vấn đề.” Hạ Thiên nói một cách tỉnh bơ.

Tần Vũ Tinh nhìn anh chằm chằm, hai người đối mặt giống như giận dỗi.

Người phục vụ nhất thời không biết nói gì, cảm thấy đôi nam nữ này rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết phải phục vụ như thế nào.

“Cậu đi xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi.” Tần Vũ Tinh sai bảo người phục vụ.

Người phục vụ cúi đầu chào, xoay người đi tới trước đài tìm ông chủ, hình như là muốn hỏi xem ông chủ có muốn tự mình chiêu đãi một chút hay không.

Hạ Thiên chụp lấy bàn tay Tần Vũ Tinh để trên bàn, nói: “Không bằng em uống hết rượu tôi mua đi.”

“Sau đó?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, sắc mặt rất nghiêm túc, lại lộ ra vài phần tối tăm lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói: “Sau đó đi mướn phòng!”

Cả người Tần Vũ Tinh cứng đơ, dùng sức rút tay lại nhưng không được. Hai má cô đỏ bừng, nói: “Anh điên rồi! Anh buông tay!”

Hạ Thiên không thèm phản ứng trước lời nói của cô, ngược lại sức tay càng lúc càng mạng, nói: “Dù sao em không thích Từ Trường Sinh cũng không muốn rời khỏi anh ta. Hôn nhân đều có thể tạm bợ, còn có cái gì không thể tùy ý?”

“Anh có bị bệnh không?!” Tần Vũ Tinh đỏ mặt tía tai, lớn tiếng nói: “Anh còn như vậy tôi sẽ la lên đó.”

“Được lắm, em la lên đi. Ngày mai mang em lên trang đầu.” Hình như Hạ Thiên đã hạ quyết tâm, ánh mắt không hề sợ hãi.

“Anh…” Tần Vũ Tinh hối hận không kịp, khi không trêu chọc một người thích lý luận như vậy.

Cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Hạ Thiên đã kéo cô đứng lên, khoác áo choàng lên người cô, kéo tay cô ra ngoài cửa lớn. Vốn là phục vụ muốn đuổi theo tính tiền, nhưng lại phát hiện trên bàn để lại mấy tờ màu đỏ, mặt mày lập tức hớn hở, ra hiệu cho bảo vệ đừng cản bọn họ.

Ra khỏi quán bar, một trận gió lạnh đánh tới. Tần Vũ Tinh cảm giác trên mặt thật lạnh, sau đó cơ thể bị Hạ Thiên ép vào vách tường, không thể nào cử động được.

Anh áp vào người cô, rất gần.

Anh hít hơi vào, hơi thở nặng nề.

Anh mắt của anh khóa chặt trên mặt cô, che đi ánh trăng lạnh lẽo.

Chiếu vào đôi mắt chính là cặp đồng tử sâu thẳm, khắc ghi rõ ràng hình bóng của Tần Vũ Tinh.

Xuyên qua đôi mắt của anh, cô có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

“Tần Vũ Tinh, em thật khốn kiếp không tim không phổi…”

Chương 23: Heo

Tần Vũ Tinh có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả. Một luồng hơi thở xa lạ của đàn ông quanh quẩn trên chóp mũi, cổ họng cô nóng lên, cảm giác khó chịu không tên bùng nổ.

Cô há miệng muốn dạy dỗ Hạ Thiên vài câu, nhưng lại phát hiện ngay cả hơi sức và âm thanh đều không có.

Một loại cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có lan tràn toàn thân. Một nơi nào đó trong cơ thể cô run rẩy…

Loại cảm giác mê mang không biết đường nào tiến, đường nào lui rất đáng sợ.

Cô không giãy dụa nữa, ngẩng đầu, dùng ánh sáng của mặt trăng quan sát cẩn thận người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt anh đẹp trai, bởi vì sắc mặt trầm xuống mà trông có vẻ lạnh lùng. Lông mày anh gọn gàng lại dài, đáy mắt trong suốt dường như đang kiềm chế cái gì. Tuy rằng nguyên cả khuốn mặt kích động, giận dữ,