
bắt máy.
……
“Anh đang ở đâu?” Tần Vũ Tinh ấp úng nói.
“À, tỉnh rồi hả?” Tốc độ nói chuyện của Hạ Thiên vẫn chậm rãi trước sau như một.
“Ừ. Anh đang ở đâu vậy?” Ngược lại, giọng nói của Tần Vũ Tinh có vẻ hơi dồn dập.
“Tìm tôi làm gì?” Hạ Thiên nói: “Mấy giờ trước em còn tránh tôi như tránh ruồi.”
…… Tần Vũ Tinh hít hít mũi, nói: “Bớt nói nhảm, cơ hội của anh tới rồi.”
“Hả?” Hạ Thiên nhíu mày.
“Tôi nói tôi muốn gặp anh, anh đang ở đâu?” Tần Vu Tinh cao giọng.
“Thùng thùng thùng!” Tiếng gõ cửa bên ngoài, Tần Vũ Tinh sửng sốt. Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai: “Ở ngoài cửa.”
Cô xanh mặt, nước mắt tuông trào, sau đó mở cửa ra, Hạ Thiên đang đứng dựa vào tường bên cạnh. Trên người anh vẫn bận bộ quần áo lúc hai người chia tay nhau. (Lời người chỉnh ngữ: Thương anh Thiên quá anh ơi! Anh đứng trước cửa phòng chị từ lúc chị trốn về khách sạn…)
“Khóc?” Hạ Thiên kinh ngạc hỏi.
“Đi vào.” Tần Vũ Tinh cứng rắn nói.
Mặc dù mặt lộ vẻ chần chờ, Hạ Thiên vẫn đi vào.
“Anh không nóng hả?” Tần Vũ Tinh đi rót ly nước, đưa cho anh rồi nói: “Anh ngốc thế, sao không gõ cửa? Anh ngốc đứng đó bao lâu rồi?”
“Liên quan gì tới em? Em để ý sao?” Hạ Thiên khinh thường đáp trả, cởi áo khoác ra. Anh chưa ngồi xuống thì nhìn thấy Tần Vũ Tinh bước thẳng qua đây, tay phải đánh tới chỗ cài dây nịt bên hông của anh.
Hạ Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Em làm gì vậy?”
Tần Vũ Tinh hất cằm lên cười cười, hai tay cởi dây nịt của anh ra, nói: “Cởi quần anh.”
…… Hạ Thiên híp mắt lại, nhìn cô gắt gao: “Em có biết em đang đùa với lửa không?”
Tần Vũ Tinh rút dây nịt lưng của anh ra, ném xuống đất, nhón chân, hai tay nắm chặt cổ áo của anh, thấp giọng nói: “Anh không muốn sao?”
Chương 26
Hạ Thiên ngớ người ra, mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh đang hất cằm lên. Khuôn mặt trắng noãn của cô ửng đỏ, đáy mắt hồng hồng, thủy châu trong suốt ẩn nhẫn. Ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt, nhưng lại rất kiên định.
“Em bị kích thích gì vậy?”
“Tôi muốn lên giường với anh, không được sao?” Tần Vũ Tinh giống như cười nhạo anh, trả lời: “Thế nào? Thời điểm quan trọng đã đến mà anh không không dám làm rồi hả?”
Hạ Thiên mím môi, đột nhiên cúi đầu, cắn lên cái miệng chanh chua của Tần Vũ Tinh, rất mạnh, không chỉ đơn giản là hôn. Không bao lâu, Tần Vũ Tinh ngửi thấy một luồng máu tanh. Vốn là cô định dùng sức đẩy Hạ Thiên ra, nhưng trước mắt lại hiện ra tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Nhược Đồng, từng câu từng chữ của cô ta, dương dương đắc ý giễu cợt cô: “Cô biết không, bác sĩ Tần rất dịu dàng.”
Dịu dàng… Ha ha.
Tần Vũ Tinh dùng sức cắn ngược trở lại. Hạ Thiên híp mắt, tay phải nắm chặt vòng eo của cô, nhấc cô lên dễ như trở bàn tay. Tần Vũ Tinh sợ hết hồn, bên má cô đỏ bừng, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đôi mắt sáng ngời giống như thỏ con, chớp chớp mắt nhìn Hạ Thiên.
Tim của cô nhảy loạn xạ, cộng thêm hơi thở dồn dập của Hạ Thiên, khiến cho không khí trong phòng tràn ngập một loại hương vị không rõ tên. Tần Vũ Tinh cắn răng, tay phải run run kéo lấy cổ áo của Hạ Thiên. Hạ quyết tâm, cô cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa, kéo phéc-mơ-tuya áo nỉ của anh xuống, bên trong là áo lông cừu Anh Quốc màu xám đậm.
Cô chưa bao giờ đừng gần một người đàn ông như vậy. ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Chóp mũi tràn ngập mùi vị của Hạ Thiên. Hình như anh đang đổ mồ hôi, mùi thơm hoàn toàn không giống mình lan tràn trong không khí. Hai tay cô có chút không vâng lời, bất kể như thế nào cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Lần đầu tiên cô cởi quần áo đàn ông.
Cảm giác rất khó khăn.
Mỗi một động tác đều khó khăn…
Hạ Thiên thấy cô giống như học sinh tiểu học, dường như rất cố gắng làm việc, nhưng kết quả lại không tốt, hoặc là có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Hành động kịch liệt cỡ nào rơi vào tay của Tần Vũ Tinh đều trở thành động tác tẻ nhạt nhất.
Tần Vũ Tinh ý thức được gì đó, đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên. Anh đặt cô ở trên đùi, tự mình ngồi bên giường, tay phải vuốt vuốt tóc của cô, hỏi: “Em đang làm gì đó?”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, tức giận nói: “Cởi quần áo của anh.”
“Áo len sáo đầu bó chặt…”
Gò mắt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, nói: “Vậy anh cởi đi!” Cô có chút nhớn nhác, lòng bàn tay trên mái tóc rất nóng. Cơ thể nóng bức của cô đều trở nên nóng bừng. Điểm chết người lúc này chính là kiểu ngồi trên đùi Hạ Thiên này của cô. Cô rõ ràng cảm giác được vật cứng rắn dưới mông của mình.
Đó là món đồ chơi mà cô dùng chân cũng có thể nghĩ ra…
Gò má Hạ Thiên cũng có chút hơi nóng. Anh rút tay lại, cuối cùng lựa chọn như cũ, đặt trên eo của Tần Vũ Tinh. Nếu như bọn họ là cặp tình nhân đang yêu nhau, cảnh tượng này thoạt nhìn rất ngọt ngào. Nhưng bọn họ không phải, thậm chí có thể nói không quá quen thân, vì thế mà cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên.
Tần Vũ Tinh nên nhảy xuống, nhưng mà như thế thì cô không thể hoàn thành chuyện cô muốn làm.
Lý trí của Hạ Thiên nói cho anh biết, nên làm Tần Vũ Tinh bình tỉnh trở lại, nhưng bàn tay của anh lại khóa chặt lại mình, tiến vào trong mái tóc của cô, vò nhẹ, hỏi: “Em chắc chắn không?”
Đối với một số ngư