
thoại, nghe một hồi cau mày nói: “Cho nên?”
Tần Vũ Tinh phát hiện vẻ mặt của anh không tốt lắm, do dự một chút nói: “Thôi tôi về trước đây. Lần sau ngày nào anh rảnh, tôi đều ok.” Dù sao cô cũng nợ anh một ân tình.
Hạ Thiên khẽ chần chừ một lúc rồi nói: “Cẩn thận an toàn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”
“Dạ.” Tần Vũ Tinh híp mắt cười cười.
“Tần Vũ Tinh!” Đột nhiên Hạ Thiên lên tiếng gọi cô lại.
Tần Vũ Tinh sửng sốt một chút, dừng lại trước cửa, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hạ Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì! Chỉ là muốn kêu tên của cô một chút thôi.”
“À à, vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại.” Tần Vũ Tinh trận trọng vẫy vẫy tay, vội vàng đi xuống lầu. Cô ôm ngực, nhịp tim có chút đập loạn. Áp lực ăn cơm với trai đẹp thật lớn, lại còn là một đại soái ca. Hạ Thiên để lại cho cô một cảm giác là lạ…
Dáng dấp của Hạ Thiện xuất chúng như vậy, nếu đã gặp qua thì tuyệt đối không thể nào quên. Anh nổi lên từ Thâm Quyến, sau này lại thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nếu hai bên có liên quan với nhau thì anh đã không đợi tới bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô.
Ừ, nhất định đơn giản là ngoài ý muốn. Thật sự là một người rất quái lại… Tần Vũ Tinh tự mình lẩm bẩm.
Cô lắc mạnh đầu, quyết đinh không thèm suy nghĩ tới Hạ Thiên nữa. Hạ Thiên là diễn viên, là minh tinh, là người cả đời này không có khả năng xuất hiện cùng với cô.
Việc khẩn cấp chính là chuyện của Tần Vũ Sinh. Hình như người đàn ông muốn cùng cô tiến xa hơn nữa có bí mật khác. Chưa kết hôn mà đã gặp phải bạn trai bắt cá hai tay, mới đây mà cô thật phải mất hết rồi sao…
Ám Hương Tiểu Trù, bên trong phòng bao, Hạ Thiên tắt điện thoại di động, ngồi lẳng lặng một mình rất lâu.
Ánh mắt anh không di chuyển, nhìn chằm chằm chiếc ghế Tần Vũ Tinh đã từng ngồi qua, thật lâu sau, nhẹ nhàng sờ trán một cái. Anh đứng lên, nhét tay vào túi, yên lặng đứng thẳng tắp trước cửa sổ sát đất nhìn về phía đường phố nhộn nhịp, không nhúc nhích. Ánh chiều tà sau giờ trưa xuyên qua cửa sổ kính, lướt qua tóc mai của anh, bả vai, cổ. Nhìn từ đàng xa tới, bóng lưng cao gầy có vẻ rất cô đơn.
Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vả, rồi một người đàn ông bước vào, đi thẳng đến bên cạnh Hạ Thiên, tay phải đặt trên bả vai của anh nói: “Đại thiếu gia à, tôi gọi điện thoại cho anh, trước thì không nhận, sau thì tắt máy, anh có ý gì hả?!”
Hạ Thiên không nói chuyện, mặt mày cũng không có cảm xúc.
Người đàn ông thở dài, nói: “Đi thôi, buổi tối còn phải đi đón anh rể tôi.”
Hạ Thiên lạnh nhạt ừ một tiếng, nhíu mày oán trách: “Vừa rồi cậu gọi điện như đòi mạng, bộ muốn chết hả?”
Người đàn ông nhíu mày nói: “Cậu có biết tôi tìm cậu làm gì không?”
“Thẩm tổng, ngài uống trà phải không ạ?” Phục vụ đi vào đúng lúc, đứng một bên cung kính lắng nghe.
Người đàn ông này chính là ông tổng của ảnh nghiệp Tinh Thần vừa mới nổi lên mấy năm nay, Thẩm Huy. Anh ta còn có một thân phận khác, là con riêng của đại luật sự nổi tiếng nhất ở Thâm Quyến. Chính xác mà nói thì anh đã được nhập tịch, được thừa nhận là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm. Cha của anh ta dựa vào kiện tụng mà lập nghiệp, sau đó thành lập tập đoàn đầu tư Quang Diệu. Hiện nay, chị cả cùng cha khác mẹ, Thẩm Tinh, là người quản lý tập đoàn này.
Mười năm trước, anh ta vẫn là một tên côn đồ lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn…
“Thẩm Tinh vừa gọi điện thoại cho tôi, dặn dò chúng ta phải tiếp đãi anh rể tử tế. Cậu cũng biết rồi, đàn bà mà, mặc kệ đang nắm vị trí nào, đều không thể chửa khỏi tật xấu lòng dạ hẹp hòi. Tôi đoán chừng ba ngày tới phải ‘hậu hạ’ 24/24 bên người anh rể, không có một chút cơ hội ngủ lại ‘chùa’ khác.”
“Ừ.”
“Mặt khác, có người chụp được hình cậu tới thăm Bạch Nhược Đồng, đã gởi cho ông chủ cậu rồi. Tôi xem ra ông chủ cậu sẽ không vì cậu mà lo liệu giao tiếp, ý của cậu thì sao? Cần ép xuống không? Hay là thổi thêm lửa? Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?”
“À.”
“À cái gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu có dự tính gì cho tương lai? Từ nhỏ chúng ta đã ra vào có nhau, chẳng lẽ ngay cả tôi, cậu cũng không muốn nói sao? Năm đó bán mình cho Thụy Hải là bất đắc dĩ, bây giờ nhìn lại bản hợp đồng thật có vấn đề, tuyệt đối không liên quan đến việc cậu tuyên bố đến kỳ không gia hạn.”
Thẩm Huy nhìn Hạ Thiên buồn bực không vui, nổi giận nói: “Tôi đã sớm bảo cậu mấy năm trước, giải ước hợp đồng với Thụy Hải đi. Nếu hai bên sớm muộn gì cũng trở mặt, cần gì phải quan tâm về vấn đề mặt mũi. Hết lần này tới lần khác, cậu muốn giữ gìn thanh danh, bây giờ xem ra Thụy Hải không muốn buông ta cái người gà đẻ trứng vàng này rồi. Chẳng lẽ cậu còn vì mặt mũi mà tiếp tục bán mình cho bọn họ sao?”
Sắc mặt Hạ Thiên ảm đạm, ánh mắt sâu thẫm u buồn, hình như tâm sự nặng nề.
Thẩm Huy nhìn chằm chằm anh vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ tay khoác lên vai của anh nói: “Đi thôi, người anh em!”
Chương 4: Quán Bar
Thẩm Huy lôi kéo Hạ Thiên đang không tập trung lên chiếc xe thể thao Lamborghini anh mới mua.
Các ký giả của tập đoàn Cao Triều theo dõi Thẩm Hu