XtGem Forum catalog
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

iên quay đầu, nói: “Đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như là cậu tới xin lỗi mình tám năm trước, mình có thể nhặt đại một hòn đá mà đập vỡ đầu cậu. Nhưng đã tám năm rồi, sự tình rành rành trước mắt năm đó nay chỉ là hồi ức. Có lẽ hôm nay cậu nói chuyện với mình, ngày mai coi như là chuyện của ngày hôm qua, một năm sau lại xem như là quá khứ. Chúng ta không phải bạn bè, cho nên mình có thể nói với cậu, không có gì.”

Tần Vũ Tinh lau khóe mắt, không nhiều lời nữa. Bọn họ không phải bạn bè, ngược lại nước chảy bèo trôi. Bên trong bi kịch năm đó, còn có ẩn giấu những người khác, có thể là bạn của Tô Tiểu Mộc. Cô ráng cười một lần nữa, đôi mắt đo đỏ nói: “Tóm lại, vẫn là muốn cám ơn cậu.” Cô nói xong nín khóc rồi cười, cố gắng hóa giải bầu không khí ngột ngạt.

Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Cô sợ hết hồn, lúng túng nói: “Mình phải ra ngoài trước đã!”

Cô chạy ra cửa, nhìn chằm chằm Hạ Thiên đứng bên lề đường, hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

Hạ Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn hai người bên trong quán cà phê, hỏi ngược lại: “Người đàn ông là ai?”

“Anh quản nhiều quá đi!” Tần Vũ Tinh bất mãn nói.

Hạ Thiên cúi người, dán miệng vào sát lỗ tai cô, tư thế hai người mập mờ, ánh mắt của anh nhìn về phía Lạc An, miệng mấp máy nói: “Em không biết điện thoại Apple có một công năng gọi là định vị hay sao?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt: “Đó cũng chỉ để tôi tự định vị thôi!”

Hạ Thiên cười, nói: “Tối hôm qua tôi đã kết nối điện thoại của em với icloud của tôi rồi…”

! ! ! Tần Vũ Tinh muốn dùng ánh mắt chém chết anh…

“Hạ Thiên!” Tần Vũ Tinh hít vào một hơi thật sâu: “Tôi thật không ngờ anh là thứ người như thế!”

Ánh mắt Hạ Thiên tối lại, nét mặt biểu lộ chút tự giễu: “Tôi đã nói sớm với em, tôi không phải là người tốt gì. Huống chi tối hôm qua em làm tôi… Người nào quy định đàn ông có thể bị ‘chơi xong rồi bỏ’?”

“Đủ rồi!” Tần Vũ Tinh cả giận nói. Làm sao cô lại trở thành người ‘chơi xong rồi bỏ’. Lúc trước tự nhiên sao lại cảm thấy Hạ Thiên hiền lành dễ bắt nạt! Một cô nhi, tội phạm, có thể chạy tới lăn lộn trong một quán bar ở Thâm Quyến, rồi ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, lại có thể lột xác trở thành nam thần tam hảo* (mình nghĩ tam hảo này chắc là giàu có, đẹp trai, nổi tiếng). Làm sao có thể một đường thẳng tiến mà không dùng chút thủ đoạn chứ? Cô trúng phải khỉ gió gì mới có thể xem anh như là sự an ủi! Nhìn lại bây giờ, khốn kiếp anh ta còn khó chơi hơn so với phóng viên nhà báo.

“À, tôi may mắn tìm được em. Vừa rồi Tiểu Vương đến khách sạn.”

Tim Tần Vũ Tinh co bóp một cái, hỏi: “Anh chưa đi?”

Hạ Thiên hất cằm lên, đúng lý hợp tình nói: “Không phải em đã nói tôi thích chờ em thì chờ sao?”

….. Tần Vũ Tinh nghẹn lời: “Tiểu Vương có phải hiểu lầm cái gì không hả?”

Hạ Thiên quay đầu thản nhiên nói: “Chuyện này tôi không biết. Bất quá cô ta nói vị hôn phu Từ Trường Sinh của em gọi điện thoại tới chủ nhiệm Từ. Hiện giờ bệnh viện phái người tới đón cô ta đi Cổ Trấn.”

…. Tần Vũ Tinh cắn môi, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ha ha.” Hạ Thiên bật cười, híp mắt nói: “Em nên sớm nói với tôi là em muốn đi sân bay tìm Từ Trường Sinh. Tần Vũ Tinh, rốt cuộc là em hèn hạ hay tôi hèn hạ?”

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, khổ sở nói: “Anh cảm thấy vạch trần sự khó xử của người khác thú vị lắm sao?”

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, thái độ dịu đi một chút: “Dù sao tôi cũng đã nói với Tiểu Vương rồi.”

“Nói cái gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

“Quan hệ của chúng ta.”

“Chúng ta có quan hệ từ khi nào hả?” Tần Vũ Tinh chất vấn anh.

Hạ Thiên cắn môi, trả lời: “Chính là kể chuyện của tôi và em tối hôm qua cho cô ta nghe…”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, rít giọng nói: “Hạ Thiên, cái miệng của anh lớn cở nào! Loại chuyện này mà cũng đi nói với Tiểu Vương! Ý anh muốn bị Từ Trường Sinh ghét bỏ hay là tôi chán ghét tôi đây hả?”

“Dù sao tôi đã nói rồi. Huống chi Tiểu Vương cũng không phải là cô ngốc, cô ta không có mắt nhìn à!” Hạ Thiên cãi lại.

“Cho nên?” Tần Vũ Tinh tức giận nhìn về phía anh.

“Tôi cũng đã nói với cô ta là em không muốn gặp mặt Từ Trường Sinh, muốn cùng tôi đi chụp quảng cáo phiên bản cổ trang trong thôn, để cho cô ta ngăn cản Từ Trường Sinh lại, hay là phái người đưa đối phương trở về. Nếu không Từ Trường Sinh sẽ biết được giáo sư Tần của cô ta có gian tình.”

“Sao lại là gian tình rồi!” Quả thật Tần Vũ Tinh khóc không ra nước mắt. Cô có thể tưởng tượng Tiểu Vương khờ khạo làm thế nào giúp cô che giấu phần gian tình này.

Chương 29

Hạ Thiên khó chịu hất cằm lên, nhét hai tay vào túi, dựa tường, nhàn nhạt nói: “Tóm lại bây giờ em có hai lựa chọn, một là đi với tôi, hai là đi gặp Từ Trường Sinh.”

“Nếu tôi lựa chọn cái sau thì sao?” Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh.

Sắc mặt Hạ Thiên tối sầm lại, nghiến răng từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Vậy được! Tôi đi với em!”

“Anh có bị bệnh không?!” Tần Vũ Tinh hét anh.

“Đúng vậy! Như vậy thì sao chứ?” Hạ Thiên nhíu mày, ánh mắt quấn chặt gương mặt cô, đanh giọng nói: “Em cho rằng mình là xử nữ thì tôi không thiệt thòi. Không lẽ