
g, vì sao không ngồi máy bay?”
Hạ Thiên cụp mắt xuống, vừa ăn vừa nói: “Rất phiền phức. Hơn nữa chúng ta còn nhiều người, sẽ gây chú ý. Lỡ đụng phải Từ Trường Sinh thì sao?”
“À?” Tần Vũ Tinh vội vàng đồng ý, may không phải ngồi máy bay. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi còn tưởng anh muốn gặp anh ấy đấy.”
“Không, tôi sợ gặp anh ta sẽ nhịn không được mà ra tay.”
Tần Vũ Tinh gật gật đầu: “Cũng đúng, dù sao cũng là anh ấy cho anh đội nón xanh.”
…… Hạ Thiên nhìn Tần Vũ Tinh chằm chằm, buột miệng nói: “Đúng là heo.”
“Cái gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh: “Anh có thể đừng đụng một chút là mắng người ta không hả!”
“Mắng heo à?” Hạ Thiên tức giận nói.
“Anh!” Tần Vũ Tinh tức giận.
“Lỗ tai nào của em nghe tôi nói Bạch Nhược Đồng là bạn gái của tôi hả?”
“Tất cả mọi người đều nói như vậy!” Tần Vũ Tinh cảm thấy uất ức, vừa nhắc tới chuyện này là nổi giận. Chẳng lẽ không đúng sự thật à?
“Tôi nói với em một lần nữa thôi, Bạch Nhược Đồng và tôi chả có một xu quan hệ nào! Cô ta khỉ gió muốn leo lên giường tôi cũng phải chờ tôi đồng ý!” Hạ Thiên rất cụt hứng, lần nào Tần Vũ Tinh cũng lấy Bạch Nhược Đồng ra để giải thích khiến anh càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Tần Vũ Tinh thấy anh trở nên nóng nảy, lập tức im miệng. Bên ngoài vẫn còn một đám đông, bọn họ trong này ầm ĩ sẽ khiến toàn bộ thế giới đều biết chuyện của bọn họ. Tần Vũ Tinh hít hít mũi, không ý thức mình vừa ăn hết một bát cơm lớn.
Hạ Thiên đưa tay ra, lau khóe miệng của cô, nói: “Sợ ăn cơm với tôi lắm à? Cũng không thèm ngẩng đầu lên, không gắp thức ăn, cơm trắng ngon lắm hả?”
Khóe miệng Tần Vũ Tinh hình như vẫn còn lưu lại hơi nóng từ ngón tay của Hạ Thiên, đột nhiên cô có chút cáu kỉnh: “Ông già anh đụng vào mặt con gái người ta là có ý gì?”
“Chuyện em lên giường với tôi lại có ý gì?” Hạ Thiên gác chân lên ghế, khoanh tay trước ngực nhìn cô chằm chằm.
Tần Vũ Tinh nghẹn họng. Mặc kệ tranh cãi như thế nào, cuối cùng cũng quay trở lại chuyện lên giường.
Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua ngoài phòng, quyết định im miệng.
Mọi người cơm nước xong liền khởi hành. Tần Vũ Tinh đang đàng hoàng tử tế thì bị Hạ Thiên kêu lên lên xe riêng của mình, ngồi ở phía sau. Ngay cả Tiểu Lý cũng bị Hạ Thiên đuổi ra phía sau ngồi. Tần Vũ Tinh phát hiện trong tổ kịch, Hạ Thiên có được một trăm phần trăm quyền khống chế, nhịn không được tò mò, hỏi: “Tôi phát hiện những gương mặt trong tổ quay phim này không giống những người lúc trước.”
Hạ Thiên ừ một tiếng, nói: “Đều là người Thẩm Huy mới mướn của một công ty khác. Đã dẫn theo em, tôi không thể dùng người của người khác.”
“À, khó trách. Này, có phải họ sẽ không bán tin tức của anh ra ngoài không?”
“Khó nói lắm. Sẽ luôn có người vì lợi ích mà làm ra đủ mọi chuyện. Nhưng mặc dù các người luôn mắng chửi phóng viên chó má, nhưng cũng có chút mong ước đúng không? Nếu có thể làm một công việc bình thường, tự mình thực hiện mục tiêu, làm sao lại muốn làm những chuyện bỉ ổi khiến người ta chán ghét chứ? Nếu như bọn họ muốn bán đứng tôi, còn phải xem về sau bọn họ còn muốn tiếp tục ngành nghề này không.” Lời nói của Hạ Thiên rất phách lối.
Tần Vũ Tinh biết đây là địa bàn của anh, mình đơn thuần là ngu trong những người ngu nhảy vào. Đột nhiên cô phát hiện, Hạ Thiên xuất hiện trước tổ quay phim và Hạ Thiên xuất hiện bên cạnh cô hoàn toàn không giống nhau. Mặt anh luôn lạnh lùng, không vui liền phát giận, không cho cấp dưới chút mặt mũi nào. Tóm lại tất cả đều làm người ta sợ hãi.
Đàn ông như vậy, rốt cuộc vì sao ban đầu lại phải giúp mình.
Nếu so với những lời nói hôm nay của Hạ Thiên, thái độ của Hạ Thiên đối với cô trước kia quả thật là phá lệ rồi…
Hạ Thiên nhìn Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nhất là cặp mắt to tròn thỉnh thoảng đảo tới đảo lui, không nhịn được đưa tay nhéo mặt cô một cái, nghiêng người về phía trước, hôn lên trán của cô, nói: “Nếu như em muốn công khai, tôi sẽ không có ý kiến.”
… Tần Vũ Tinh há hốc miệng, mặt đỏ bừng: “Anh…”
Hạ Thiên không cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cả người nhào lên, hôn thẳng một đường từ trán của cô xuống chóp mũi, khóe miệng, ép cặp môi đỏ mọng kia mở ra, tìm kiếm mùi hương thuộc về Tần Vũ Tinh. Vốn là Tần Vũ Tinh muốn phản kháng, nhưng sức lực của Hạ Thiên quá mạnh, hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt hông của cô, ép cô sát vào ngực mình, chặt đến nổi cô hít thở cũng không được.
Thật lâu sau, Hạ Thiên mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Anh lè lưỡi ra mím môi, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn Tần Vũ Tinh, nhỏ giọng nói: “Tôi thích em. Tôi thích Tần Vũ Tinh.”
Gò má Tần Vũ Tinh nóng lên, hình như lan tràn xuống cổ. Cô quay đầu đi, không biết nói gì.
Hạ Thiên lại cạ vào, tay phải nắm lấy cổ tay của cô, nói: “Hợp đồng của tôi đã sắp hết hạn, về sau tôi chỉ làm phía sau màn ảnh.”
… Tần Vũ Tinh không rõ câu này có nghĩa là gì.
“Thời gian của tôi rất linh hoạt, nếu về sau em phải đi làm ở bệnh viện, tôi sẽ đưa em đi làm. Mấy năm nay đã để dành được chút tiền, đủ có thể định cư ở Bắc Kinh, tổ chức một hôn lễ ấm cúng và nuôi luôn cả em. Tôi hiểu rõ điều kiện trong nhà em rất tố