
à đứng lên lịch sự nói:
− Con và Bách Điệp ở đây nói chuyện tự nhiên, mẹ vào bảo chị Tư lo cơm trưa.
Rồi bà nhìn sang Bách Điệp, cười thân mật:
− Cháu ở đây dùng cơm với bác nhé?
Bách Điệp tỏ ra ngoan ngoãn:
− Vâng ạ!
Nói xong, bà Khoa đi ra nhà bếp, bà ra lệnh với chị Tư:
− Trưa nay chị nấu cơm cho Hoài Bảo và bạn nó ở lại dùng cơm luôn nhé – Rồi bà phán tiếp – Chị bảo chú Hải lên phòng riêng gặp tôi.
Chị Tư cúi đầu:
− Vâng, thưa bà.
Bà Khoa về phòng với sự sắp xếp trong đầu. Bỗng có tiếng gõ cửa, bà nói vọng ra:
− Hải đấy phải không?
− Vâng! Bà chủ cho gọi con!
Bà Khoa ra lệnh:
− Hãy vào đi!
Hải đẩy cửa đi vào, bà nhắc:
− Đóng cửa lại cẩn thận! – Rồi bà vào thẳng vấn đề – Tôi xem cậu như con cháu trong nhà nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc và phải tuyệt đối giữ bí mật.
Hải ngồi khép nép nơi góc ghế, anh khẽ đáp:
− Vâng, xin bà chủ cứ nói, tôi xin giúp bà hết khả năng của mình.
Với sự tin tưởng, bà Khoa cao giọng:
− Tôi muốn cậu theo dõi chỗ ở của Bách Điệp là cô gái hiện đang ngồi dưới phòng khách bạn của Hoài Bảo và những hành vi hằng ngày của cô ấy, càng chi tiết càng tốt.
Hải tự nhiên hỏi:
− Bà không tin tưởng cô ấy?
Bà Khoa thừa nhận:
− Bách Điệp có nhiều điều làm cho tôi nghi ngờ.
Hải cũng nói theo:
− Tôi cũng thấy cô ấy có vẻ giả dối.
Có vẻ khó hiểu, bà Khoa hỏi lại:
− Cậu cũng có quen với cô ấy à?
Hải nhớ lại lúc nãy:
− Dạ không! Tôi chỉ nghe cậu chủ và cô ấy nói chuyện lúc nãy.
Để gút lại câu chuyện, bà Khoa như ra lệnh:
− Kể từ bây giờ, cậu không cần lái xe cho tôi nữa. Nếu có đi đâu tôi sẽ gọi tắc xi. Nhiệm vụ của cậu là theo dõi Bách Điệp, hằng ngày về báo cáo cho tôi.
Thấy bà chủ có vẻ mệt mỏi, Hải đứng lên:
− Vâng, tôi đã hiểu. Bà có căn dặn gì thêm nữa không?
Ánh mắt bà Khoa mông lung:
− Trước mắt, cậu cứ làm như vậy đi!
− Vâng, thưa bà.
Rồi Hải bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Còn lại một mình, bà Khoa than thở:
− Hà ơi! Bạn có linh thiêng hãy giúp mình tìm ra sự thật. Bạn có nghĩ như mình không? Bách Điệp chẳng đáng tin cậy chút nào. Còn Quế Lâm nó đã về nhà của bạn ở rồi. Bạn hãy hiểu cho mình và để nó ở đó một thời gian. Mình hy vọng rồi đây mọi việc sẽ tốt đẹp, Quế Lâm vẫn là con dâu của mình như ý bạn và mình mong muốn.
Chợt bên ngoài hành làng có tiếng của Bách Điệp:
− Bác ơi! Cháu mời bác xuống dùng cơm!
Bà Khoa mỉm cười cho sự khôn ranh của Bách Điệp, nhưng giọng bà vẫn dịu ngọt:
− Cám ơn cháu, bác sẽ xuống ngay!
Tiếng chân Bách Điệp xa dần. Ngồi tư lự một hồi lâu rồi bà cũng đi xuống phòng ăn với vẻ mặt thật nhân hậu và giản dị. Khó có thể hiểu trong lòng bà nghĩ gì, dù lòng bà đang dậy sóng.
�u: <�j �@�0Bách Điệp bị chấn thương cả đôi chân không đi lại được.
Bà Khoa lớn tiếng:
− Và con đã lo lắng cho nó đến bây giờ?
Hoài Bảo lắc đầu:
− Tuy không có tình yêu với Quế Lâm , nhưng con biết Quế Lâm là một người con gái khó tìm vì những đức tính tốt của cô ấy, nên con quyết lòng từ bỏ Bách Điệp và đem đến cho Bách Điệp một số tiền để Bách Điệp trị đôi chân.
Bà Khoa thắc mắc:
− Nếu con dàn xếp được như vậy thì tại sao Quế Lâm lại bỏ đi?
Hoài Bảo rắn rỏi đáp:
− Quế Lâm cũng có lỗi một phần về chuyện ly hôn này.
Nói xong, Hoài Bảo đi về phía tủ cầm xấp hình đưa cho bà Khoa xem:
− Mẹ xem đi!
Bà Khoa xem một cách bình thản, rồi bà nhận xét:
− Nhìn nét mặt Quế Lâm thật là vô tư lự. Mẹ nghĩ chắc có ai đó muốn hại Quế Lâm thôi.
Nếu thật như mẹ nói thì chuyện Quế Lâm và Chí Văn đi Sapa thì sao? Anh có thể tin tưởng cô không?
Nhìn vẻ mặt Hoài Bảo, Bà khoa hỏi:
− Còn chuyện gì nữa nói luôn đi, để mẹ gỡ rối giùm cho.
Nếu biết mẹ hiểu chuyện như vậy, anh đã nói cho mẹ biết ngay từ lúc đầu thì giờ này chắc anh và Quế Lâm đang sống chung hạnh phúc lắm.
Do dự hồi lâu, Hoài Bảo nói thật:
− Vừa rồi, Quế Lâm đi với Chí Văn đến Sapa một tuần lễ. Mẹ có thể tin tưởng Quế Lâm không?
Bà Khoa hơi ngạc nhiên hỏi:
− Chí Văn là ai vậy?
Hoài Bảo nói luôn:
− Chí Văn là thầy giáo của Quế Lâm, chụp chung hình với Quế Lâm đó mẹ.
Suy nghĩ hồi lâu, bà Khoa phán:
− Mẹ tin tưởng Quế Lâm! Quế Lâm với tư cách là đi công tác thôi. Còn Chí Văn, theo cách hiểu của mẹ thì Chí Văn đã thương Quế Lâm thật lòng rồi, cho nên mới yêu cầu Quế Lâm làm hướng dẫn viên cho cậu ấy.
Rồi bà trách Hoài Bảo:
− Việc đã thế này mà con vẫn còn muốn giấu mẹ, thật là quá đáng.
Hoài Bảo thật lòng:
− Vì con sợ mẹ buồn nên con và Quế Lâm cố tình giấu mẹ.
Để biết rõ thêm tình tiết, bà Khoa hỏi thêm:
− Do con ghen nên khi Quế Lâm về, con nặng nhẹ với Quế Lâm, rồi Quế Lâm viết đơn ly dị phải không?
Hoài Bảo lắc đầu buồn thiu:
− Không phải vậy! Mà khi Quế Lâm vừa về đến thì bắt gặp Bách Điệp ở đây và đang nấu cơm cho con ăn.
Bà Khoa tức giận:
− Vậy là con quá đáng lắm rồi! Tại sao con lại làm như vậy hả bảo?
Hoài Bảo lại thật thà:
− Cũng vì con tức Quế Lâm mà con đón nhận Bách Điệp một cách không suy nghĩ.
Bà Khoa hỏi gằn:
− Giờ thì con cảm thấy hối hận chưa?
Hoài Bảo từ tốn:
− Mẹ ơi! Con nghĩ nếu Quế Lâm thật sự muốn như vậy, thì mình đừng nên r