
tuần để kỷ niệm chứ. Chuyện của công ty con cứ để mẹ lo.
Hoài Bảo từ chối khéo:
− Con đã về đây rồi, con không muốn mẹ vất vả thêm nữa.
Quế Lâm cũng đồng tình:
− Anh Bảo nói cũng đúng mẹ à. Chúng con còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để đi du lịch. Chuyện của công ty quan trọng hơn. Trong thời buổi cạnh tranh như thế này, dù đã đứng vững trên thị trường nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là được mẹ à.
Nghe Quế Lâm nói cũng có lý, bà Khoa cười hạnh phúc:
− Hai đứa bây thật là hợp tánh nhau. Mẹ chịu thua luôn!
Bà vừa nói dứt lời thì xe đã dừng trước cổng nhà. Bà Khoa bước xuống dặn dò Quế Lâm và Hoài Bảo:
− Hai đứa về đến nhà thì gọi điện thoại cho mẹ biết nhé.
Hoài Bảo cũng bước ra khỏi xe chào mẹ:
− Mẹ vào nghỉ sớm cho khỏe. Khi nào đến nhà bên ấy, chúng con sẽ gọi điện cho mẹ.
Trước khi tổ chức đám cưới cho Hoài Bảo và Quế Lâm, bà Khoa đã mua thêm một căn nhà tuy không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi cho đôi vợ chồng mới cưới. Bà không muốn ở chung vì không muốn làm hai trẻ không tự nhiên. Bà quyết định như vậy dù cho Hoài Bảo và Quế Lâm phản đối, cuối cùng hai người đành chiều theo ý của bà.
Thấy mẹ vẫn còn đứng đó, Hoài Bảo nhắc:
− Mẹ vào nhà đi. Tụi con về nhé!
Bà Khoa mỉm cười đi vào nhà với một tâm trạng rất phấn chấn.
Còn lại Hoài Bảo với Quế Lâm, trên đường về không ai nói với ai một lời. Quế Lâm đã nguyện với lòng, dù bây giờ có là hạnh phúc hay đau khổ thì cô cũng sẵn lòng chấp nhận. Cô không thể làm gì khác được nữa.
Khi bước vào căn phòng tân hôn toàn màu hồng trang nhã, nhưng không hiểu sao Quế Lâm có cảm giác lạc lõng dù Hoài Bảo đang đứng bên cạnh cô. Cô nói với anh:
− Anh đi tắm trước đi anh Bảo!
Hoài Bảo nhẹ nhàng:
− Em cũng mệt lắm rồi, em đi tắm trước đi. Anh đi gọi điện cho mẹ đã.
Nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho bà Khoa.
Quế Lâm tắm xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Cô thấy Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt là lạ nhưng rồi anh không nói gì, đi vào toilet.
Ngồi trước bàn trang điểm, Quế Lâm chầm chậm tháo từng chiếc bông tai, sợi dây chuyền rồi đến những chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nhớ lại ánh mắt thán phục của bao nhiêu người khi cô đi bên Hoài Bảo. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì chắc cô sẽ hạnh phúc lắm sau đám cưới này. Chợt nhớ đến mẹ, cô lặng lẽ thì thầm:
− Mẹ ơi! Mẹ có vui không khi thấy con gái của mẹ rạng rỡ trong ngày cưới như thế này? Chắc là mẹ đã mãn nguyện rồi phải không mẹ?
Quế Lâm nhẹ nhàng xếp hết đồ trang sức vào một chiếc hộp nhỏ, đây là thói quen thường ngày của cô vì cô không quen đeo trang sức khi ngủ.
Điện thoại di động của Hoài Bảo chợt vang lên từng hồi. Quế Lâm cứ ngỡ là mẹ chồng gọi nên cô cầm máy lên:
− Alô.
Đầu dây bên kia là một cô gái:
− Xin lỗi cho tôi gặp Hoài Bảo.
Quế Lâm nhẹ nhàng trả lời:
− Anh ấy đang tắm. Chị có cần gì không, tôi nhắn lại!
Vừa lúc ấy Hoài Bảo từ phòng tắm bước ra, Quế Lâm liền đưa điện thoại cho anh . Cô lịch sự đi ra hành lang, không muốn nghe câu chuyện của hai người.
Hoài Bảo cầm điện thoại:
− Alô. Tôi, Hoài Bảo nghe đây.
Giọng một cô gái nghe rất gấp:
− Anh Bảo đấy à? Bách Điệp nó vừa bị tai nạn giao thông, tôi vừa mang nó vào bệnh viện… Anh đến ngay nhé.
Hoài Bảo vội đáp với nét mặt lo lắng:
− Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Rồi anh cúp máy, mặc vội bộ âu phục vào người. Đưa mắt tìm Quế lâm. Không thấy cô trong phòng, anh vừa đi vừa gọi:
− Quế Lâm ơi! Quế Lâm!
Quế Lâm ngạc nhiên khi thấy Hoài Bảo ăn mặc tươm tất. Cô hỏi:
− Anh định đi đâu vậy?
Với nét mặt lo lắng, Hoài Bảo đáp:
− Bạn anh vừa bị tai nạn giao thông, anh phải đến bệnh viện xem tình hình cô ấy như thế nào ngay.
Vừa nói anh vừa đi luôn ra cửa. Quế Lâm nhìn theo bóng anh, trong đầu lấp lửng một câu hỏi:
“Cô ấy? Chẳng lẽ lại là Bách Điệp? Nếu cô ấy bị tai nạn xe cộ ảnh hưởng đến tính mạng thì thật là đau xót”.
Nghĩ đến đó, tự dưng trong lòng Quế Lâm cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Cô nghĩ đến bao nhiêu đau khổ mà cô mang đến cho họ, cô nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của mình. Quên cả đêm nay là đêm tân hôn của cô và Hoài Bảo, cô chỉ biết nằm lo lắng cho Bách Điệp mà thôi. Quế Lâm đưa mắt nhìn lên những vì sao trên trời, thầm khấn nguyện:
− Lạy trời cho Bách Điệp được bình an. Mọi đau khổ xin hãy để cho con gánh chịu thay, vì đó là lỗi của con.
Cứ thế, Quế Lâm cầu nguyện thật lâu, thật lâu.
Đêm tân hôn chỉ có một mình cô.
Hoài Bảo ngồi trên giường bệnh nắm tay của Bách Điệp, giọng thật dịu ngọt:
− Tại sao em lại vô ý đến nỗi chạy xe tông vào thằng bé như vậy chứ. Cũng may là em chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi. Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào, chắc là anh ân hận đến suốt đời.
Bách Điệp đáp lời Hoài Bảo với nét mặt mệt mỏi:
− Biết hôm nay là đám cưới của anh, em chỉ muốn chết đi cho xong. Em còn sống làm gì khi cuộc đời không còn ý nghĩa gì đối với em nữa cả.
Hoài Bảo nhắc lại:
− Em đã hứa với anh những gì, giờ em quên hết rồi sao?
− Em không quên. Nhưng em không thể thực hiện được vì em quá yêu anh.
Nói xong, Bách Điệp ngả đầu lên vai Hoài Bảo, gương mặt như rất mãn nguyện khi được ở bên anh. Rồi Bách Điệp