
Đến lượt em yêu anh
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324055
Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.
Hắn không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy! Nhưng vừa về tới nhà, thấy khuôn mặt tươi cười tha thiết hy vọng có cháu trai của mẹ cùng thiệp mừng kết hôn mà cha ném tới trên người hắn, hắn chợt bối rối, giống như khi hắn còn chưa kịp nghĩ gì thì mọi người đã thay hắn chuẩn bị. Mà hắn, là người trong cuộc nhưng cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả ngày mình kết hôn cũng là từ trong miệng cha mình mà biết được!Nhưng có một việc chắc chắn sẽ không thay đổi, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người đàn bà kia kết hôn! Hàn Mộ Vân biểu đạt ý của mình với cha Hàn, cản thận thăm dò có thể hay không đem đứa bé kia hủy đi, lại chỉ có thể nhận được từ cha Hàn 04 chữ: Không có thương lượng! Mặc dù ông cũng không hi vọng Trần Mạt Lỵ làm con dâu mình, nhưng huyết mạch của con trai hiện tại trong bụng người ta! Huống chi đây còn là con gái của anh em ông, dù thế nào ông cũng không thể khiến người ta đem chính cháu ngoại của mình phá bỏ, nói đi nói lại, lần cưới xin nàu của con trai ông đã định rồi!Khi Hàn Mộ Vân tìm được Trần Mạt Lỵ thì cơ hồ hắn đã nhanh điên rồi, mặc dù ngày tháng không sai, nhưng hắn vẫn không tin đứa bé kia là của mình, nhưng cho dù hắn tra hỏi như thế nào Trần Mạt Lỵ cũng đều bày ra khuôn mặt ngượng ngùng, hơn nữa còn cố gắng muốn hắn sờ đứa bé trong bụng mình. Chăm chú nhìn bụng cô ta, những tâm tình cố gắng đè nén những ngày qua của Hàn Mộ Vân lập tức bạo phát, hắn chỉ vào mặt Trần Mạt Lỵ gầm thét: “Cô chờ xem! Tôi sẽ không lấy cô, vĩnh viễn sẽ không! Người như cô cơ bản không xứng đáng! Không hề xứng!”Trần Mạt Lỵ không ngờ chuyện đến mức này mà Hàn Mộ Vân vẫn không chịu thỏa hiệp, chẳng lẽ ngay cả đứa bé của mình hắn cũng không cần sao? Ả nhìn dáng vẻ điên cuồng của Hàn Mộ Vân, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu cháy rừng rực, ả vì sao lại thương hắn, vì hắn ả có thể làm bất cứ việc gì, nhưng tại sao ngay cả một danh phận hắn cũng không muốn cho ả? Nhất định là con đàn bà kia! Chính là cô ta đả cướp đi hết sự chú ý của Hàn Mộ Vân! Mới khiến cho hắn ngay cả đứa bé ruột thịt của mình cũng không cần!Ả không thể cứ trơ mắt nhìn người khác cướp đi Hàn Mộ Vân!Không thể! Lần đầu tiên trước sự phẫn nộ của Hàn Mộ Vân ả có thể giữ được tỉnh táo. Ả hiện có đứa bé trong bụng, Hàn Mộ Vân không cưới cũng phải cưới, ả sợ cái gì chứ, chướng ngại trước mắt chỉ có một: tiện nhận Lâm Cảnh Nguyệt! Cô ta đáng chết! Đáng chết! CHƯƠNG 1-52 (231)Lâm Cảnh Nguyệt chỉ đi đến chợ bán thức ăn gần nhà, cô tuy có chút đỉnh đạc nhưng vẫn biết cơ thể quan trọng, cho nên cũng không muốn đi quá xa, cũng không đi dạo quá lâu, chỉ mua vật cần thiết liền xách đồ chuẩn bị về nhà. Chợ bán thức ăn cách nhà cô không xa không gần, chỉ một trạm xe buýt, Lâm Cảnh Nguyệt ước lượng đồ trên tay cũng không quá nặng, cũng chưa từng ngồi xe buýt, đoạn đường này người cực kỳ nhiều, cô không thích cảm giác người người chen chúc.10 phút lộ trình, Lâm Cảnh Nguyệt xách theo một túi rau dưa, thịt cá các loại đi qua đường cái, về nhà cần rẽ qua một con hẻm nhỏ. Nơi cô ở là khu công nhân, điều kiện tự nhiên không quá tốt, đường lớn không nhiều, hẻm nhỏ cũng không ít, hiện tại là giờ làm việc, trong hẻm cũng vắng vẻ không còn mấy người.Trái tim Lâm Cảnh Nguyệt chợt đạp loạn, giống như có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cô lắc đầu, muốn đem cảm giác kỳ quái này quên đi, tại sao lại có thể có chuyện gì? Nhất định là cô ngủ không ngon. Nhưng cô vẫn bước nhanh hơn, ra sức mau chóng đi ra khỏi con hẻm. Lâm Cảnh Nguyệt không biết đây chính là bản năng của con người đối với nguy hiểm.Khi cô sắp ra khỏi đường hẻm, trên đầu lập tức bị chụp vào một khoảng tối, Lâm Cảnh Nguyệt cả kinh trong lòng, đang muốn ngẩng đầu lên, lại bị người dùng khăn tay bịt chặt miệng, chân cô mềm nhũn, trước mắt tối đen như mực, tiếp theo cái gì cũng không biết.Chương 52: Một phút nguy hiểmLâm Cảnh Nguyệt tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức, trước mắt vẫn tối đen như mực, miệng cũng bị cái gì đó chặn lại. Trong lòng vô cùng khủng hoảng, sợ đến phát run, cô biết là mình đang bị bắt cóc. Nhưng cô cắn răng để cố gắng kiên trì, hôm nay cô nhất định phải dựa vào chính mình!Bởi vì không xác định ở đây còn có ai khác hay không, cho nên cô chỉ có thể giật nhẹ cơ thể của mình, lúc này mới phát hiện tay chân mình cũng bị trói, dường như cô đang tựa vào nơi giống như cây cột.Lâm Cảnh Nguyệt không dám manh động, cô ngưng thở, nghiêng tai lắng nghe, đến khi xác nhận rõ không có ai khác cô mới thử dùng sức giãy dụa đôi tay, cố gắng nới lỏng sợi dây, nhưng cô thất vọng, sợi dây trói quá chặt, sức cô không đủ, giãy dụa một hồi khiến cho cô thở hồng hộc, bàn tay cũng bị siết đến đau đớn. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Lâm Cảnh Nguyệt không cam lòng cắn chặt môi dưới, nhanh nghĩ ra biện pháp đi Lâm Cảnh Nguyệt ! Ai biết bọn cướp kia rốt cuộc có ý đồ gì! CHƯƠNG 1-52 (232)Đầu óc của cô nhanh chóng luân chuyển, cố gắng nghĩ đến phương án tự cứu mình, nhưng cô gái yếu mềm, tay chân lại bị trói, mắt cũng không nhìn thấy, đối mặt với hoàn cảnh như vậy cô có thể làm gì đây? Lâm Cảnh Nguyệt có chút tuyệt vọng, cô