Đến lượt em yêu anh
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326670
Bình chọn: 8.5.00/10/667 lượt.
ong nhanh nhẹn, nhưng bây giờ hắn có ra sao cũng không có quan hệ với cô nữa rồi. Lúc hai người thoáng gặp qua nhau, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, biểu hiện như vậy xem ra bọn họ thật sự không còn dây dưa nữa rồi, hắn có thể bỏ xuống là tốt nhất. CHƯƠNG 1-52 (168)Trần Huyễn đối với dạ tiệc cuối năm có vẻ rất hứng thú, lôi kéo Lâm Cảnh Nguyệt cùng đi mua sắm trang phục, lúc biết được Lâm Cảnh Nguyệt đã mua rồi, có vẻ không dám tin, giống như đang kinh ngạc vì không ngờ bạn tốt của mình lại bỏ rơi mình như vậy. Đang lúc Trần Huyễn muốn sử dụng bạo lực bức Lâm Cảnh Nguyệt lại đi mua thêm một lần với cô, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ nói ba chữ Trần Huyễn liền liên tục bại lui, ảo não bỏ chạy. Lâm Cảnh Nguyệt ở phía sau cười rất gian trá, đúng là muốn đối phó với Trần Huyễn thì chỉ cần sử dụng ba chữ Vệ Minh Viễn là không bao giờ sai cả!Vệ Minh Viễn ở trong nhà hắt hơi một cái, nhất thời ngã xuống giường lăn lộn vui mừng, nhất định là Trần Huyễn nhà anh nhớ anh rồi, nhất định là như vậy! Buổi trưa có nên hẹn cô ra ngoài ăn cơm không nhỉ?Buổi dạ tiệc cuối năm lặng lẽ tới trong trạng thái khác nhau của mọi người. Trên dưới công ty đều rất hứng phấn. Dù sao một năm mới có một lần, có thể ăn uống thả ga, lại có thể vui chơi tận tình, quan trọng nhất là không cần phải bỏ tiền của mình ra!Hà Tử Nghiệp là tổng giám đốc đương nhiên phải đứng lên phát biểu vài lời, thật ra đối với những hoạch định phát triển của công ty cơ bản không mấy người muốn nghe, nhưng mấy năm trước công ty cũng muốn mấy lãnh đạo thao thao bất tuyệt một phen, nhưng năm nay lại khác, Hà Tử Nghiệp chỉ nói vài câu ngắn gọn trong vài phút đồng hồ đã tuyên bố dạ tiệc chính thức bắt đầu, nhất thời phía dưới tiếng hoan hô trở nên vang dội.Hà Tử Nghiệp ở trên khán đài nhìn bóng người mặc chiếc váy màu xanh ngọc dưới cười, vợ con anh thích ăn, không chừng đã sớm sốt ruột lắm rồi, nên sớm bắt đầu thôi.Trước kia, vào dạ tiệc mỗi năm anh cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình xong liền trực tiếp lái xe trở về, nhưng năm nay anh lại ở lại, khiến những cô gái độc thân trẻ tuổi trong công ty trở nên rất hứng phấn, liên tục chà sát tay nhao nhao muốn thử, từng người đều muốn hướng tới ông chủ để tiếp cận. Nhưng không ngờ, ông chủ lại là như một vật cách điện với con gái, chỉ cần nơi nào có nhiều phụ nữ anh liền rời đi, chỉ chọn những nơi ít người để nghỉ. Nhìn như vậy một đám cô gái trẻ thật vọng không thôi.Lâm Cảnh Nguyệt đnag cùng Trần Huyễn trò chuyện nhanh chóng liếc thấy Hà Tử Nghiệp, nhìn thấy bên cạnh anh rỗng tuếch, xung quanh chỉ có mấy quản lý đầu trọc, không khỏi cười đến híp cả mắt, trẻ con thật dễ dạy, rất có tính tự giác!Vậy mà chưa đến vài phút cô đã không thể cười được nữa, cô đã từng làm ở phòng nhân sự, nhân duyên cũng rất tốt, tuy nói về sau được điều nhiệm trở thành thư ký tổng giám đốc, nhưng vì chung một công ty, tuy khác phòng cũng không cản trở việc mọi người lui tới. Dạ tiệc hàng năm, quan hệ tốt đều không tránh được bị mời rượu, Lâm Cảnh Nguyệt là “phản đồ của phòng nhân sự” trong miệng của mọi người, việc nhân đức không nhường ai, liền trở thành đối tượng được mọi người mời rượu. CHƯƠNG 1-52 (169)Thật ra tửu lượng Lâm Cảnh Nguyệt cũng khá tốt, nhưng trong trường hợp này không thể ai mời bao nhiêu cũng uống hết bấy nhiêu, cô đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cũng không tránh được vài chén, nhưng cứ như vậy cô cũng rất thỏa mãn rồi, nếu bọn họ thật sự từng người từng người tới mời, không đến 15 phút cô đã ngã gục rồi?!Cách đó không xa, Hà Tử Nghiệp nhìn cô nhóc nhà anh bị một đám nam nữ bụng dạ khó lường vây ở giữa, lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra, vừa muốn đi đến, cô nhóc đã quay đầu lại, trừng lớn hai mắt với anh. Trong nháy mắt Hà Tử Nghiệp giống như điện giật. Đến khi phản ứng kịp, khóe miệng nhấc lên một nụ cười xấu xa, có lẽ cô nhóc uống say tối nay mình sẽ có phúc lợi!Ở đâu đó, mấy hoa si vẫn đang chú ý đến Hà Tử Nghiệp, hưng phấn liên tiếp thét chói tai: “A! Tổng giám đốc cười!”“Thật mê người!”“Thật sự là quá đẹp trai rồi!”Sau một vòng bị chuốc rượu, Lâm Cảnh Nguyệt có hơi choáng váng, không có cảm giác đến những thứ xung quanh, cô lắc đầu nghĩ, cha thường nói người nhà họ Lâm có thể uống rượu, quả nhiên là không giả! Lâm Cảnh Nguyệt vốn nghĩ đã tránh thoát, muốn đi lấy chút đồ ăn để lấp đầy bao tử, ai ngờ còn chưa đến bàn để thức ăn đã bị một nhóm người khác đến ngăn lại. Định thần nhìn lại, thật tốt! Đây không phải là đám người của phòng hành chính sao? Ở giữa không phải là Trần Huyễn à? Lại còn cười bỉ ổi như vậy!“Cảnh Nguyệt! Cụng lỵ một cái!” Trần Huyễn hình như uống có chút say, bộ mặt hài hước nhào qua lôi kéo cô cùng uống, đám người phòng hành chính bên cạnh lại ồn ào lên, Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ đành phải uống với Trần Huyễn một ly, nhất thời thu được một tràng khen ngợi.Thế nhưng có chén đầu thì sẽ có chén thứ hai, đến khi cô cùng đám người ở phòng hành chính uống không sai biệt lắm thì cô phải đỡ bàn mới đứng lên nổi. Trên gương mặt cũng đỏ ửng, say lòng người, ánh mắt mông lung, khóe mắt nhuộm một tầng quyến rũ, nhìn thấy