
iểu Gia? Anh cho là khi đó, anh đã thể hiện ra thái độ của anh rồi.”
Khi đó. . . . . . Vào lúc đó anh đã biểu hiện thái độ rồi.
Cô kích động đứng dậy, bỗng chỗ nước mắt lại rơi xuống ào ào.
An Diệc Thành buông cô ra, lúc này cô không hề bình tĩnh như vậy đươc nữa, mà trực tiếp ôm lấy anh.
“Anh muốn em làm thế nào bây giờ? Một mình anh nuôi Tiểu Gia, em chỉ nghĩ vì như vậy mà làm thay đổi cuộc đời anh, vì như vậy mà anh phải nghỉ học, còn mẹ của anh nữa. . . . . . Em thật không có cách nào thuyết phục bản thân mình làm những việc này, càng không thể nào tranh giành Tiểu Gia với anh. Nếu như anh không cần em…em chỉ có thể yên lặng lén lút nhìn Tiểu Gia, còn có. . . . . . Anh.” Đối với những việc trong quá khứ cô rất áy náy, cô không chăm sóc Tiểu Gia, thậm chí còn cảm thấy áy náy.
Những điều này, khiến cho cô không cách nào đứng sóng đôi cùng anh, vì sao trước kia không cho cô gặp con trai, vì sao trước kia lừa dối cô, tất cả tất cả, tất cả đều chỉ vì cô áy náy.
An Diệc Thành nhắm mắt lại, lấy tay vỗ vỗ phía sau lưng của cô, “Trình Vũ Phỉ, anh tha thứ cho em, bất kể quá khứ em làm ảnh hưởng tới anh như thế nào, cũng xin em tha thứ cho anh, tất cả những gì trước đây anh đã làm.”
Cô ở trong lòng anh, hai tay gắt gao nắm chặt áo của anh .
Tha thứ sao, cho tới bây giờ cô đều chưa từng trách anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng. CHƯƠNG 46Vào đêm 30 năm nay, An Diệc Thành bảo Trình Vũ Phỉ gọi Trình Gia Đống đến biệt thự, hai ngày nay Trình Vũ Phỉ cũng đã ở cùng với Tiểu Gia, nhưng trên mặt cô vẫn có lúc trầm mặc có khi lại mang mấy phần phiền muộn, An Diệc Thành hiển nhiên biết rõ vì sao cô trở nên như vậy. Cô mới vừa làm quen với Tiểu Gia, đương nhiên là không muốn rời xa con trai mình, huống chi là ở đêm giao thừa cả nhà phải sum họp, nhưng cô vẫn không muốn để Trình Gia Đống ở nhà một mình, đã nhiều năm như vậy, Trình Vũ Phỉ đều cùng Trình Gia Đống sống nương tựa lẫn nhau không tách rời, tới hôm nay cô đã có chồng và con trai, phải bắt đầu cuộc sống phần mới, nhưng em trai cô vẫn là người thân của cô. An Diệc Thành chủ động đề nghị, khiến Trình Vũ Phỉ nở một nụ cười cảm kích đối với anh .Trình Vũ Phỉ và Tiểu Gia ở cửa chính chờ Trình Gia Đống đến, Tiểu Gia từng thấy cậu của mình, chỉ là lần gặp mặt trước đó và lần này hoàn toàn khác nhau.Trình Gia Đống đã nhanh chóng đến nơi, anh không muốn làm chị mình thất vọng, bây giờ chị ấy đã tìm được con của mình, đã rất vất vả mới tìm được đứa bé đó, anh sợ sự hiện diện của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình chị mình, nhưng trong điện thoại chị ấy đã rất hy vọng anh sẽ đến đây, nếu như anh không tới, thì hôm nay cũng khó mà trôi qua đối với chị, vô cùng rối rắm nhưng đến phút cuối anh quyết định sẽ đến nhà chị.Tiểu Gia vẫn nhìn Trình Gia Đống, chờ Trình Gia Đống đến gần, mới cười híp mắt gọi, “Cậu ơi!.”Trình Gia Đống nhìn đứa nhỏ này, trong lòng cũng tràn đầy xúc động, lấy một tay bế Tiểu Gia lên.Trình Vũ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cô có thể cảm thấy Tiểu Gia đối với Trình Gia Đống không có ý ghét bỏ.Trong lòng của cô tràn đầy sự thỏa mãn, đây là hình ảnh mà cô muốn nhìn thấy nhất trong đêm nay, tất cả người thân đều đã ở đây, ngay bên cạnh cô.Mới đó mà Trình Gia Đống và Tiểu Gia đã trở nên thân thiết, chơi đùa cùng với Tiểu Gia một cách tự nhiên, Tiểu Gia đã ôm ra một đống lớn nhiều loại đồ chơi, hình như hôm nay không chơi đủ là sẽ không chịu nghỉ. Một lớn một nhỏ, nằm trực tiếp trên mặt đất làm ầm ĩ , còn châm chọc lẫn nhau, Trình Vũ Phỉ nhắc nhở nhiều lần là bọn họ không nên nằm trên mặt đất nhưng cũng không ai nghe tới lời của cô, vì vậy cô cũng thôi không nói nữa.Trình Vũ Phỉ đứng ở một bên nhìn cho đến lúc An Diệc Thành đi đến đứng bên cạnh cô.“Cám ơn.” Ánh mắt của cô có chút ươn ướt, người đàn ông này cho cô tất cả những gì cô muốn nhất, trong cuộc đời của cô điều may mắn nhất chính là có thể gặp được anh.“Giữa chúng ta còn cần nói câu này sao?”Trình Vũ Phỉ sững sờ, ngay sau đó hiểu ra lại nở nụ cười.Trình Vũ Phỉ bắt đầu chuẩn bị cơm tối sớm hơn một chút, bữa cơm ngày hôm nay là quan trọng nhất, mặc dù trình độ nấu ăn của cô ngày một tốt lên, thế nhưng chút gà, vịt thịt, cá vẫn như trước phải chuẩn bị đầy đủ hết, mặc kệ những người kia trêu chọc nói cô có làm được hay không, tốt nhất là nên nói ra trước. Các loại nguyên liệu cũng chuẩn bị đầy đủ, đầu tiên là Trình Gia Đống muốn giúp đỡ, bị Trình Vũ Phỉ đuổi ra ngoài, kế đó là An Diệc Thành muốn làm người giúp việc cho cô, cũng bị cô lạnh lùng kêu đi xa một chút.An Diệc Thành từ bỏ ý định giúp cô một tay, liền đứng ở một bên quan sát. Thấy động tác của cô xử lý thành thạo những thứ nguyên liệu kia, mặc dù mệt, nhưng ánh mắt của cô lại sáng như vậy, nụ cười cũng thiết tha như vậy, anh biết rõ, cô rất vui vẻ. Cô đã vì cuộc đời của ba người quan trọng bên cạnh cô mà nấu ăn, bữa cơm này là để cho mọi người sum họp một nhà với nhau, chỉ cần như vậy đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.Bữa cơm này tốn nhiều thời giờ, nhưng hiển nhiên thành phẩm cũng vô cùng tốt, vừa đem ra khỏi nồi mùi thơm liền tỏa ra khắp phòn