
, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì ra suy đoán của cô là thật, khi hai người gặp lại một lần nữa, cô vẫn như cũ không cần do dự, tên của anh đã khắc sâu trong lòng cô, không cách nào xóa đi, nhưng đối với anh, cô chẳng qua là người không liên quan không tồn tại, anh hoàn toàn không nhớ đến cô.
Giản Ngưng để cô rời đi, cô yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi đứng trong thang máy, cô cũng không khống chế được lòng mình, miệng há to hô hấp, chân cũng không khống chế run lên, cô nhìn chân mình không ngừng rung động, trong tim càng dâng lên sự chua xót. Anh chỉ xuất hiện một lần trước mặt cô mà thôi, cô có nên phản ứng thái quá như vậy không, buồn cười, mỉa mai biết bao nhiêu.
Cô dựa vào vách tường lạnh lẽo trong thang máy, nhìn chằm chằm hình ảnh chật vật của mình trên đối diện, đột nhiên cảm thấy lúc trước Tiết Giai Nhu mắng cô rất chính xác, cô đúng là một kỳ tích, cô và người đàn ông kia yêu cũng chưa từng nói đến, thế nhưng cô có thể biểu hiện thành cái bộ dạng này, thật sự là đem mình trở thành nữ chính phim thần tượng rồi.
Cô nhắm lại mắt, khóe mắt tự dưng rơi ra một giọt nước mắt.
Bảy năm trước người thiếu niên đó luôn mặc áo sơ mi, màu trắng tinh khiết, giống như chỉ cần mặc ở trên người anh, nhất định sẽ không dính một hạt bụi. Khi Trình Vũ Phỉ đi theo phía sau lưng người thiếu niên đó, từng nghĩ rất nhiều lần, tại sao áo sơ mi của anh có thể luôn luôn trắng sạch như vậy? Mà không giống quần áo của cô, mặc lâu, luôn có màu vàng xám xịt.
Khi đó anh là học trò cưng của thầy cô giáo, chỉ cần giáo viên nhắc đến tên An Diệc Thành, thì luôn nở nụ cười, khen anh nghe lời hiểu chuyện, thành tích xuất sắc. Cho dù là nam sinh cao ngạo, cũng không thể không khâm phục anh, anh có thể giải được đáp án cuối cùng tất cả các bài thi, điểm tối đa đối với anh như cơm bữa.
Làm sao có thể có học sinh thông minh như vậy, các giáo viên luôn cảm thấy ngạc nhiên về anh.
Làm sao lại có thể có bạn học thông minh như vậy, các học sinh khác không nhịn được cũng cảm thấy khâm phục.
Trong lòng giáo viên và bạn học anh là học sinh xuất sắc nhưng kỳ lạ, nhưng lại biến thành ánh sáng xẹt qua trong lòng Trình Vũ Phỉ, cô nhắm hai mắt lại, giống như nhìn thấy người thiếu niên áo trắng quần trắng giày trắng lúc đó.
Anh vĩnh viễn đi phía trước, chưa từng quay đầu lại, không nhìn thấy được sau lưng, cô im lặng nhìn theo dõi anh.
Khi đó Trình Vũ Phỉ, nỗ lực học tập, sử dụng toàn bộ thời gian để học tập, thành tích tốt nhất cũng chỉ có thể đứng trong top 100, hơn nữa không tiếp tục tiến bộ nữa. Cô muốn đến gần anh một chút, gần anh thêm một chút nữa, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể nào đem khoảng cách từ mình đến gần người đứng đầu top 100 trên bảng vàng được.
Cái tên đó luôn đứng ở đỉnh bảng vàng mà tên của cô lại đang đứng ở cuối bảng vàng.
Sau mỗi kỳ thi hàng tháng, mọi người đều đứng trước bảng vàng, bạn học vây xung quanh cuối cùng cũng rời đi, chỉ có cô, vẫn đứng ở đó, nhìn cái tên đó, dường như muốn đưa nó khắc sâu vào tim, dù dùng cách nào cũng không biến mất
Cô cười khổ, đi ra khỏi thang máy.
Đi tới cửa chính khu nội trú thì có một bóng người chặn đường cô lại.
” Tiểu thư Trình, đã lâu không gặp.”
Người đàn ông đứng trước mặt cô, có khuôn mặt trắng ngần tinh tế, ngũ quan nhu hòa tốt đẹp, mắt anh khép hờ, lộ ra một chút ý nghĩ sâu xa.
Gương mặt quen thuộc này, rõ ràng như vậy, so với bất kỳ tưởng tượng nào chân thực hơn, cô vươn tay, muốn xác định xem có đúng là anh hay không, tay chỉ khẽ động, lập tức ngừng lại, cô không dám. Dù cho đây là ảo giác, cô cũng muốn ghi nhớ một lát, bảy năm, cô yếu đuối vẫn không thể quên anh, còn đem hình ảnh người thiếu niên lúc đó đặt sâu trong lòng, thỉnh thoảng có thể lấy ra nhớ lại .
Cô muốn cười với anh, nhưng toàn thân cô cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều mang theo cảm giác đau đớn rất nhỏ.
An Diệc Thành nhìn trên mặt cô mấy giây, xoay người, nhanh chóng rời đi, lưu lại một bóng dáng thật dài trong mắt cô.
Nhìn bóng dáng của anh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy nữa, nụ cười cô chuẩn bị, cuối cùng cũng từ từ nở rộ, chỉ là anh không nhìn thấy nữa, giống như quá khứ, anh cũng không quay đầu lại với cô, lần này cũng giống vậy.
Cho đến khi không thấy anh nữa, cô mới hồi phục tinh thần, cuối cùng không làm kẻ ngu đứng ở đó nữa.
Trình Vũ Phỉ ngồi ở công viên rất lâu, nghĩ đến những chuyện đã trải qua, không khỏi nhẹ nhàng hết than lại thở. Nhưng giờ phút này, một sự thật vô cùng rõ ràng, anh nhớ cô, hình như vẫn luôn nhớ. CHƯƠNG 7Trình Vũ Phỉ ánh mắt vô hồn nhìn phương xa, lúc này cô cũng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong lòng trống trải, thế nhưng không phải là thản nhiên, ngược lại càng có nhiều phiền muộn hơn, khó trách người khác luôn muốn dựa vào người mạnh mẽ, ai không hi vọng những gì mình muốn đều có thể thực hiện, khi bản thân không có cái năng lực này thì chỉ có thể dựa vào người khác. Giải thích này buồn cười biết bao nhiêu, xuất hiện chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình. Vào lúc này Trình Vũ Phỉ không thể không chấp nhận, mình biến th