Duck hunt
Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

i có thể bay mất. Đã nói con trai bà đính hôn với Tiết Tĩnh Nhu nhưng ngày hôm sau lại trở thành con gái út Tiết gia Tiết Giai Nhu, khiến lão phu nhân tức giận không thôi. Nhưng khi bà hỏi con trai, Từ Triệu Luân lại nói với bà là do anh uống say, phạm sai lầm, anh nên kiểm điểm lại mình. Con trai cũng đã nói như vậy, bà làm mẹ cũng không tiện nói gì. Mà bên phía Tiết gia cũng không sao cả, chỉ cần là con gái Tiết gia là được. Lão phu nhân không hài lòng với cách ở chung của con trai với con dâu, sau khi cưới, phát hiện con dâu hoàn toàn không để ý đến con trai mình, không có một chút ý thức làm một người vợ đúng nghĩa, lúc này mới thực sự bất mãn. Mãi cho đến gần đây bà phát hiện con trai và con dâu hình như đã ra ở riêng đúng như truyền thông đưa tin, lúc này mới gọi con trai trở về, một người phụ nữ như vậy, thì dứt khoát ly hôn đi. Bây giờ Tiết gia không còn giống như mấy năm trước nữa, hiện tại ly hôn cũng không có vấn đề gì. Bà cho là con trai sẽ phản đối, nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý. Từ lão phu nhân ôm lấy cháu gái “Ngoan, bà nội cũng nhớ Nhân Nhân.” Nhân Nhân vùi trong ngực bà nội cười khanh khách, Từ lão phu nhân cũng cười với bé, đột nhiên thấy tay Nhân Nhân bị thương “Đã có chuyện gì thế này?” ” Đó là do cái dì xấu xa làm… dì xấu xa, còn muốn gả cho ba.” Gương mặt Nhân Nhân vô cùng căm phẫn. Từ lão phu nhân không khỏi nhìn về phía con trai mình, Từ Triệu Luân liếc mắt nhìn Nhân Nhân “Ừ.” Con gái đã nói vậy thì cứ coi là như thế đi.Từ lão phu nhân nói không ra được cảm giác của mình là như thế nào, bà rất hài lòng Bạch Hiểu Dĩnh, tính khí tướng mạo đều không tệ, gia thế cũng tương đối, thế nhưng làm tổn thương cháu gái của bà thì không thể tha thứ, xem ra đây mới là nguyên nhân Triệu Luân hủy bỏ lễ đính hôn, lập tức bà không nói gì về lễ đính hôn đó nữa. Từ Triệu Luân trở lại phòng của mình, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Từ gia cùng Tiết gia kết thân, anh cũng không có cảm giác gì, từ nhỏ anh đã được cha bồi dưỡng làm người nối nghiệp, anh biết cả đời mình sẽ ở trên thương trường mà tranh đấu, vì vậy việc gì cũng phải gắn liền với lợi ích,anh chưa từng coi trọng tình yêu nam nữ, anh luôn mang một ý niệm những người nặng về nam nữ tình trường đều là hạng người vô dụng. Vì vậy mẹ chọn cho anh một người vợ anh cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ cần một người phụ nữ, tính tình tốt một chút, không gây sự, đã là không tệ rồi, anh sẽ không dành nhiều tâm tư cho gia đình lắm, cho nên người phụ nữ này tốt nhất đừng làm ầm ĩ. Anh gặp qua Tiết Tĩnh Nhu, bình tĩnh mà xem xét hay lấy ánh mắt của đàn ông ra mà nói thì cô rất tốt, hẳn là trong suy nghĩ của đại đa số đàn ông sẽ chọn người vợ như vậy. Vì vậy anh cũng đồng ý.Nhưng ngay bữa tiệc độc thân bạn bè tổ chức cho anh lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Ở thành phố này, đính hôn mang một ý nghĩa phi phàm, đó là đại biểu cho sự hứa hẹn, không giống bình thường. Anh cũng chỉ là không muốn từ chối ý tốt của bạn bè, huống chi một lần mọi người tụ họp, cũng không có gì xấu. Đám bạn bè không có ý tốt cứ chuốc rượu anh không ngừng. Anh uống đến ba phần say, liền lấy cớ đi toilet, trên thực tế là đi ra ngoài hóng gió một chút. Ngày đó trăng rất tròn lại sáng, ánh sáng bạc trải đầy đất, anh đi đến phía bên kia ban công. Không ngờ nơi đó đã bị người chiếm lĩnh, là một người con gái, một người con gái rất xinh đẹp. Từ Triệu Luân đứng tại chỗ, nghĩ tới người phụ nữ này có mục đích. Cô biểu hiện… rất rõ ràng, xoay người nhìn đến anh, cười với anh, không che giấu mục đích của mình chút nào. Cô e sợ như vậy lại khiến anh có chút hứng thú, ít nhất có vẻ tốt hơn so với sự nũng nịu ngại ngùng bên ngoài, anh nghĩ như vậy liền đi tới, “Đang chờ người?” Trên tay cô bưng một ly rượu, “Ừ, chờ anh.” Mỹ nhân như rượu, từng giây từng phút khiến người ta say mê. Dù là thời gian qua đi thật lâu, anh cũng không nguyện ý thừa nhận, anh đã bị cô mê hoặc, anh không say, không thể trách rượu kia gây chuyện, nếu muốn trách thì chỉ trách cô chính là rượu làm anh say. Anh đã quên ngày đó bọn họ cùng hàn huyên những gì, chỉ nhớ rõ cô khỏa thân, biểu hiện rõ ràng cô cảm thấy hứng thú với anh, anh chính là mục đích của cô hôm nay, động tác hành động của cô thật vụng về, nhưng anh lại vẫn mắc câu. Anh thật không nguyện ý thừa nhận, mình cũng như những người đàn ông khác, bị một người phụ nữ xinh đẹp câu hồn, thật không nguyện ý thừa nhận chính anh cũng là một gã đàn ông tầm thường đến mức tận cùng. Nhưng anh không cách nào phủ nhận, khi anh rong ruổi trên cơ thể cô thì cả thể xác và tinh thần như tiến vào Thiên đường, đặc biệt khi cô trong lúc cao trào, càng làm cho anh nhiệt huyết dâng cao, anh tự nói với mình, đây chính là người phụ nữ của anh. Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh lại, cô nằm ở trên người anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, “Yêu thích em sao?” Cũng không đợi anh trả lời, “anh lấy em có được không?” Cứ như vậy vì một câu nói, anh vốn nên cưới Tiết Tĩnh Nhu, lại cưới Tiết Giai Nhu, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp kết hôn. Nếu như câu chuyện vẫn cứ phát triển như vậy, cũn