Duck hunt
Devil or Angel

Devil or Angel

Tác giả: Marry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ăn mặc sang trọng bước ra từ phía hậu đài. Sau môt hồi hắng giọng, ông ta mới trực tiếp nói.

“ Xin hỏi tiểu thư Nhược Tuyết có mặt tại đây không ?” Cô cười phá lên ngay sau đó, thật không ngờ rằng ông ta lại có thể hỏi cô như vậy. Trong nhà hàng này chỉ có mỗi một mình cô và Hạ Lâm cùng một số nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Cô đoán đây là kế hoạch bất ngờ mà anh dành cho mình.

“ Tôi ở đây!” Cô giờ cánh tay lên ra hiệu cho ông ta, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Hạ Lâm. Ánh mắt anh cũng tràn ngập ôn nhu, dịu dàng nhìn về phía cô.

“ Vậy tôi chắc cậu Hạ Lâm cũng có mặt tại đây rồi.” Ông ta lại tự phụ họa cho mình, cười haha trên sân khấu. Cô không nhịn được cười vì sự dẫn dắt thiếu chân thực mà gượng gạo của ông ta, nhưng cô biết dù sao đây cũng là tâm ý của anh.

“ Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cậu Hạ Lâm đã chi ra một số tiền khổng lồ để bao toàn bộ nhà hàng này. Nhược Tuyết tiểu thư có biết cậu ấy định làm gì cho cô không?” Cô thật sự không biết anh có ý định gì, nếu không cô đã không ngạc nhiên đến vậy.

Nhược Tuyết lắc đầu trả lời, cô thật muốn biết vì sao hôm nay anh lại biểu hiện lạ như thế.

“ Là vì cậu Hạ Lâm muốn hát cho cô nghe một bài.” Lời nói của ông ta khiến cô sửng sốt. Chỉ là hát một bài thì cần gì phải tốn kém tới độ bao cả một nhà hàng. Thật không hiểu anh đang âm mưu chuyện gì nữa.

Hạ Lâm nhẹ nhàng bước lên trên sân khấu dưới ánh đèn neon màu vàng dịu êm, người dẫn chương trình đã rời khỏi đó để nhường lại phần sân khấu cho anh. Dù vẻ mặt của anh có phần ngại ngùng nhưng cô hiểu, anh đã cố gắng hết sức để làm mình vui. Dù sao mấy ngày hôm nay, cô cũng bị phân tâm bởi chuyện ba mẹ phản đối nên tâm tình không được thoải mái.

“ Anh biết là em không thích nghe nhạc nước ngoài. Nhưng, đây là bài hát duy nhất anh thuộc và anh tin rằng em chắc chắn cũng biết nó.”

Sau lời giới thiệu của Tử Hạ Lâm, tiếng nhạc vang lên phía trong nhà hàng, Nhược Tuyết ngya lập tức nhận ra nó, đó là bài An angel của Declan Galbraith mà cô để làm nhạc chuông. Bản nhạc chuông dành riêng cho anh. Một bài hát cổ điển mà vô cùng lãng mạn.

Wish I had your pair of wings

I had them last night in my dreams

Declan I was chasing butterflies

till the sunrise broke my eyes

Tonight the sky has glued my eyes

Galbraith ’cause what they see’s an angel hive

I’ve got to touch that magic sky

An and greed the angels in their hive

Sometimes I wish I were an angel

Angel sometimes I wish I were you

sometimes I wish I were an angel

Songtexte sometimes I wish I were you …

Kết thúc bản nhạc, anh hướng mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia ôn nhu mãnh liệt.

“ Em có thể lên đây không ?” Gọng nói gọt ngào của anh như chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô. Vì quá ngạc nhiên, Nhược Tuyết bước lên theo phản ứng thông thường của mình. Cô hồi hộp chờ đón hành động tiếp tục của anh.

“ Em đồng ý lấy anh chứ ???”

Cô như không tin vào tai mình, Hạ Lâm đang cầu hôn cô. Cô còn ngạc nhiên hơn cả lời câu hôn đó, là chiếc nhẫn anh đang đeo vào tay cô. Nó không phải là một chiếc nhẫn bình thường, nó là chiếc vòng nhỏ của chiếc thẻ các. Nếu cô không nhầm thì đó là một chiếc chìa khoa của một căn hộ chung cư cao cấp. Ánh mắt ngỡ ngàng, đầy xúc động của cô nhìn về phía anh. Trong khoảng khắc đó, dường như chỉ còn tồn tại hai người họ, chìm đắm trong những cảm xúc tình yêu ngọt ngào bất tận.

Chương 43: Cuộc sống mới (18+)

“ Em vẫn còn chưa trả lời anh.” Hạ Lâm cúi xuống gần tai cô, nhẹ nhàng thì thào. Hơi thở ấm nóng của phả vào gần sát khuân mặt Nhược Tuyết, khiến cô run nhẹ. Trong chốc lát, tâm tư cô liền trở về với thực tại, nhưng cảm các hạnh phúc, sung sướng vẫn tràn ngập bên trong tâm tư của cô.

“ Đương nhiên là em đồng ý. Chỉ có một chút thắc mắc nhỏ là tại sao không phải là nhẫn mà lại là cái này.” Cô giơ chiếc thẻ các lên trên cao, vừa tầm mắt để anh có thể nhìn thấy.

Hạ Lâm thoáng cười, vẻ mặt hồn nhiên của anh càng thêm tỏa sáng trong không gian ấm cúng của nhà hàng này. Cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ của cô, dùng một đạo lực nhẹ, kéo sát cô về phía mình.

“ Bởi vì toàn bộ số tiền của anh đều nằm ở đây hết rồi.” Ngón tay thon dài của anh chỉ vào chiếc các mà Tiểu Tuyết đang cầm. “Còn chuyện chiếc nhẫn thì anh chưa thể đưa cho em được, hiện giờ nó đang ở biệt thự chính của Tủ gia tại LA. Khi nào sắp xếp ổ định, anh sẽ đưa em về đó để ra mắt gia đình, đồng thời lấy chiếc nhẫn đó cho em.”

Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, Diệp Tuyết đoán được chiếc nhẫn mà anh đang nhắc tới chính là kỉ vật gia truyền của nhà họ Tử, có thể vì anh đã quá gấp gáp nên không thể kịp chuẩn bị chu đáo cho lễ cầu hôn này.

“ Em sẽ không trách anh chứ?” Giọng nói ôn nhu, tràn ngập tình cảm của anh dành cho cô càng khiến Tiểu Tuyết thêm chìm đắm trong hạnh phúc bất tận.

“ Anh biết là em không phải là người nhỏ nhen như vậy mà.” Cô tiện tay véo nhẹ chiếc mũi của anh khiến nó xuất hiện một mảng màu đỏ, trông rất ngộ. Sau khi ngắm nhìn kiệt tác của mình dành cho anh, cô liền cười phá lên một cách ngây thơ. Chỉ có