hông chỉ có ba đứa tôi. Cả lố người chen chúc trong một khoảng trống chật chội. Phải kiễng chân hết cỡ, tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhúc kia. Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu. Lữ Bố, Ðiêu Thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa. Ngay cả cảnh Lữ Bố hươi kích rượt Ðổng Trác tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ chong mắt về phía anh Ðiền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người vừa coi hát vừa thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn ngui.
Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chửng buồn lây. Chửng anh tuy dán mắt lên sân khấu nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi. Chửng em cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả buổi, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mày làm trò gì vậy?
– Tao tìm cái này!
Chửng em đáp, không ngẩng đầu lên. Ðến khi nó đứng thẳng người dậy, tay huơ cái cùi bắp trước mặt tôi, tôi mới vỡ lẽ:
– Nãy giờ mày tìm cái này đây hả?
– Ừ.
– Chi vậy?
Chửng em liếm mép:
– Tao chọi.
– Chọi ai? – Tôi trố mắt.
– Chọi thằng cha tóc quăn đó chứ ai.
Tôi xanh mặt:
– Ấy, không được đâu! Ðừng làm như vậy!
– Sao lại đừng? Tao phải chọi thằng chả cho bỏ ghét.
Nói xong, Chửng em bướng bỉnh vung tay. Cái cùi bắp bay vụt về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống. Trong khi tôi đang hồi hộp vểnh tai nghe ngóng, Chửng em bỗng bật kêu khẽ “Chết cha” và nắm áo tôi giật mạnh:
– Chạy mau!
Không hiểu ất giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn qua khỏi cửa rạp đã thấy Chửng anh đứng sẵn bên ngoài. Chửng em ngạc nhiên:
– Mày ra lúc nào vậy?
– Mới tức thì! – Chửng anh cười hì hì – Tao phải chuồn lẹ kẻo thằng chả rượt theo nắm đầu thì khốn.
– Ai vậy? Anh Ðiền hả? – Tôi hỏi, giọng lo lắng.
– Không phải! – Chửng em tặc lưỡi – Tao chọi anh Ðiền mà không hiểu sao cái cùi bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi cạnh!
Chương 7
Anh em thằng Chửng là chúa gây sự. Lần trước tụi nó “phục kích” trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Ðiền làm tôi bị dì Miên “cạo” một mẻ nên thân. Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó. May làm sao lần này Chửng em chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh Ðiền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi cho tôi hết ra đường luôn.
Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà Chửng anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Ðiền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu tự… hôm qua để đợi tôi.
Từ trước đến nay, anh Ðiền luôn luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chìa tay ra:
– Ðưa đây!
– Ðưa cái gì cơ?
– Ðừng có giả vờ! – Anh gắt – Trả mấy lá thư của tao đây!
Thì ra anh đã biết tỏng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng đến giờ, chị Ngà không thèm nói với tôi một câu. Chị cũng chẳng buồn nhìn nhỏi đến tôi nữa. Chắc chị giận tôi ghê lắm.
– Trả đây cho tao! – Anh Ðiền lại gằn giọng.
Thấy an tiếp tục “mày tao”, giọng lại bốc khói, tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng:
– Lát chiều em đưa anh!
Anh Ðiền gầm gừ:
– Ðưa ngay bây giờ! Không có “lát chiều” gì hết!
Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trán:
– Bây giờ đâu có đây.
– Chứ mày để đâu?
Tôi liếm môi:
– Em cất bên nhà thằng Chửng.
– Trời đất, mày có điên không? – Anh Ðiền nghiến răng trèo trẹo – Sao lại để bên đó?
Tôi gãi cổ:
– Ðể ở nhà, em sợ ông thấy.
Anh Ðiền vung hai tay lên trời:
– Ðừng có dóc tổ nữa! Ði lấy ngay về cho tao! Lẹ lên!
Chưa bao giờ tôi thấy anh Ðiền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thục mạng về phía cuối vườn. Ðang mùa mưa, cỏ dại cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy. Tôi nhắm mắt bước đại qua những nhánh mắc cỡ đầy gai. Chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ.
Vừa thấy vẻ mặt lơ láo, hớt hải của tôi, Chửng anh hỏi liền:
– Có chuyện gì vậy?
– Chết tụi mình rồi… – Tôi hổn hển.
– Chết chuyện gì? – Chửng anh ngạc nhiên.
– Lá thư! – Tôi ngoắt lia – trả mấy lá thư cho tao!
Vẻ cuống quít của tôi càng khiến Chửng anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ:
– Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thật hả?
– Chị Ngà cái khỉ mốc! – Tôi nhăn nhó – Tao trả lại cho anh Ðiền. Ảnh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi!
– Cái gì? – Chửng anh giật thót – Bộ ảnh biết hết rồi hả?
– Ừ! – Tôi thở dài xuôi xị – Ảnh kêu tao đi lấy mấy lá thư về!
Chửng anh thông minh không kém gì… tôi. Nó sững người một lát rồi hiểu ngay:
– Ảnh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì?
– Ừ.
Chửng anh nhíu mày:
– Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì!
Nói xong, nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng.
Nhưng Chửng anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi thì Chửng em ở đâu sau hè chạy vô. Thấy Chửng anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn:
– Tụi mày định làm gì vậy?
– Trả mấy lá thư này lại cho anh Ðiền