XtGem Forum catalog
Đi Qua Hoa Cúc – Nguyễn nhật Ánh

Đi Qua Hoa Cúc – Nguyễn nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

. Tôi chỉ nhăn mặt.

Chửng anh khen:

– Được rồi đó !

Chửng em hỏi dò:

– Thích không mày ?

Thằng này nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng mỡ miệng ra là “mày mày tao tao”, y như thể tôi bằng vai phải lứa với nó. Với anh nó, nó cũng xưng hô ngang phè như vậy . Lúc đầu tôi quạu, riết đâm quen. Tôi nhình nó, phun ra một bãi nước bọt:

– Tao chả thấy ngon lành gì cả ! Đắng bỏ xừ !

– Đồ nhà quê !

Chửng em bĩu môi chê . Cái giọng trịch như thượng của nó khiến tôi sôi gan. Nó cứ làm như nó là dân thành thị chính hiệu con nai . Nhưng tôi chẳng thèm chấp Chửng em. Nó bố láo hồi nào đến giờ. Thằng Chửng anh dễ thương hơn. Và cũng ranh mãnh hơn. Nó vỗ vai tôi:

– Có thể mày thích mà mày không biết đó thôi ! Mày nhớ kỹ lại đi ! Đắng nhưng mà thích thích phải không ?

Cái kiểu vừa hỏi vừa đưa đẩy của Chửng anh khiến tôi ngẩn người ra . Tôi không biết nó đang giăng bẫy . Vì vậy sau một hồi “nhớ kỹ lại” theo yêu cầu của nó, tôi ngập ngừng đáp:

– Ừ, tao thấy … hơi ngồ ngộ !

Chỉ đợi có vậy, Chửng anh vỗ đùi đánh “đét”:

– Thấy chưa ! Tao nói đâu có sai ! Ngồ ngộ tức là thích. Nếu không thích, mày đã chẳng thấy ngồ ngộ, đúng không ?

Tôi không biết nó nói đúng hay không, đành gãi đầu ấp úng:

– Ừ… ừ…

Không thèm để ý đến thái độ phân vân của tôi, Chửng anh hào hứng ba hoa:

– Hút chừng vài lần nữa, mày sẽ quen. Lúc đó, mày tha hồ thở khói ra đằng mũi . Rồi mày sẽ thổi ra hình chữ O . Không thua gì tụi tao .

Thế là kể từ hôm đó, cứ cách vài ba ngày, anh em thằng Chửng lại xúi tôi trộm thuốc của ông tôi . Ba đứa chui vào góc vườn, thay nhau phì phèo, mắt lim dim hệt như những tay chơi hạng nhất. Tôi học hành thì chậm chạp mà không hiểu sao cái khoản hút sách lại tiến bộ ghê gớm. Trong một thời gian ngắn, khói thuốc vọt có vòi qua lỗ mũi tôi trông cứ như khói đầu máy xe lửa . Tôi đã biết chúm môi thổi những vòng khói tròn, mặc dù thằng Chửng em cứ khăng khăng bảo chử O của tôi lúc nào cũng méo xẹo, nhăn nheo như thể đít gà.

Không chỉ dạy tôi hút thuốc, anh em thằng Chửng còn đầu tiêu ra bao nhiêu là chuyện động trời .

Hồi đó, ông tôi đã gần sáu mươi tuổi, tóc chớm bạc. Trưa nào tôi không đi học, ông đều kêu tôi quạt cho ông ngủ và nhổ tóc bạc cho ông. Ông nằm thiu thiu trên ghế xếp, tôi bắc chiếc ghế đẩu ngồi phía sau, tay phe phẩy chiếc quạt mo thằng Bờm.

Ông tôi rất dễ ngủ. Tôi quạt chừng mười cái đã nghe ông ngáy khò khò. Thế là tôi buông quạt, bắt đầu mò mẫm nhổ tóc cho ông. Tóc ông ngắn, rất khó nhổ. Tôi phải dùng một hạt thóc miết vào chân tóc cho khỏi tuột.

Tôi vốn không phải là đứa khéo léo và nhẫn nại . Vì vậy tôi chúa ghét những công việc tỉ mỉ. Nhổ tóc cho ông đối với tôi quả là một cực hình. Nhưng dù vậy, hễ hôm nào ông sai tôi nhổ tóc, tôi đều loay hoay, cậm cụi bên cái đầu hói của ông một cách hăm hở, mặc kệ anh em thằng Chửng thậm thò thậm thụt ngoài cửa và đang mặt nhăn mày nhó vì ngoắt ngoắt vẫy vẫy cả buổi vẫn không sao dụ được tôi ra chơi với chúng.

Tất nhiên là tôi thèm đi chơi với hai thằng quỉ sứ này đến đứt ruột. Trưa nắng mà theo tụi nó ra lặn hụp ngoài suối hoặc xách ná đi lùng sục bọn chim lúc nào cũng cãi nhau lách chách giữa các bụi tre gai thì đúng là sướng mê tơi . Chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi đã nghe máu chảy rần rật trong người và hai chân muốn run lên. Nhưng dù thèm nhỏ dãi, tôi vẫn phớt lờ. Mặt lạnh như tiền, tôi đóng vai Tam Tạng thỉnh kinh, nhất quyết không để hai thằng yêu quái kia cám dỗ.

Một hôm yêu quái anh thắc mắc:

– Bộ mày khoái nhổ tóc cho ông mày lắm hả ?

– Ừ.

Yêu quái anh nhún vai:

– Tao không tin.

– Không tin thì kệ mày .

– Trò đó chán ngắt.

Yêu quái anh nói bâng quợ Nhưng đúng phóc. Tôi đành chép miệng làm thinh.

Thấy Tam Tạng có vẻ xiêu xiêu, yêu quái anh hắng dọng, lấn tới:

– Thua xa trò bắn chim!

Tôi nhủ bụng “Ai chẳng biết, đồ ngốc!”. Nhưng tôi chỉ mím môi ngồi im.

Yêu quái em đế thêm:

– Thua cả trò câu cá.

– Thua cả trò thả diều! – Yêu quái anh tiếp.

– Thua xa trò ném đất! – Yêu quái em không chịu thua .

Tôi đưa tay bịt chặt hai tai, không thèm nghe . Nhưng giọng nói của anh em thằng Chửng vẫn thi nhau chui vào tai tôi:

– Thua xa trò bẻ trộm mía .

– Thua cả trò đào trộm khoai .

– Bông nhông xuống suối khoái hơn!

– Ngu mới ngồi nhổ tóc!

Tôi tính không thèm cãi, nhưng câu nói vừa rồi của thằng Chửng em làm tôi điên tiết. Tôi buông tay ra, hất hàm về phía nó:

– Mày ngu thì có!

Chửng em bĩu môi:

– Tao đâu có ngồi nhổ tóc cả buổi như mày! Mày mới ngu!

Tôi hừ mũi:

-Tại tao thương ông tao . Còn mày, mày đâu có thương ông mày . Mày là đồ bất hiếu .

Tôi tưởng Chửng em sẽ lồng lên. Nào ngờ nó cười toe:

-Tao đâu có ông. Ông tao chết ngoẻo từ đời kiếp nào rồi!

Thật tôi chưa từng thấy đứa nào nói về cái chết của ông mình mà lại vui vẻ như thế. Mặt thằng Chửng em cứ tươi hơn hớn, y như thể nó sợ ông nó còn sống sẽ bắt nó ngồi nhổ tóc như tôi .

Chửng anh điềm tĩnh hơn. Nó không thèm cãi cọ. Mà gật gù nhìn tôi, giọng thân mật:

– Mày bảo mày ngồi nhổ tóc vì mày thương ông mày phải không?

– Thì tao đã n