Snack's 1967
Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 7.5.00/10/211 lượt.

hiếp Sanh lại vì Khâm Đồng mà phải thức suốt đêm dài. Phải chăng đời là một chuỗi nợ mắt xích. Càng nghĩ Linh San càng thấy rối bù. Một đêm không ngủ căng thẳng, mệt mỏi, khiến Linh San cảm thấy toàn thân như rã rời.

Về đến nhà vừa bước vào nhà là Linh San bị cả nhà vây quanh. Nghi ngờ, hỏi han, trách móc… Đủ thứ câu hỏi.

– Linh San chuyện xảy ra thế nào?

– Linh San tại sao con xanh xao tiều tụy như vậy?

– Linh San này, Nhiếp Sanh ngã bệnh ư?

– Linh San em có thấy khỏe không?

Trong lúc Linh San mệt mỏi ngã người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.

– Xin quý vị để yên cho tôi một chút.

Mọi người mới yên, nhưng tất cả cặp mắt lại đổ dồn về phía nàng. Linh San lại thấy bối rối. Bằng Phi ngồi xuống cạnh an ủi.

– Suốt đêm qua em không ngủ phải không? Em có vẻ mệt, mặt mày xanh xao quá!

Linh San nhìn Bằng Phi rồi quay lại nhìn cha mẹ, nói:

– Ba má biết không? con có một người bạn gái chặt vào tay tự tử con phải thức canh cô ấy suốt đêm.

Bà Lưu giât.mình, bà có vẻ quan tâm.

– Vậy ư? Thế cứu sống chưa?

– Chị ấy chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Chị ấy vần còn mê man.

– Tại sao thế?

– Vì bạn trai của cô ấy yêu người khác, chị ấy bị bỏ rơi.

Linh San quay lại Bằng Phi:

– Anh Phi, sau này anh có bỏ rơi em để theo người đàn bà khác không?

Bằng Phi vòng tay qua ôm lấy Linh San.

– Em điên rồi, em mệt mỏi quá! Lại bị căng thẳng nên em hay nghĩ ngợi. Bây giờ đã đến giờ anh đi làm, em ở đây chiều anh có chuyện sẽ nói với em.

– Chuyện gì chứ?

– Lúc đi tìm em, anh nghe em đi cùng Nhiếp Sanh, anh đã tưởng anh mất luôn em rồi. Tối qua đối với anh dài như một thế kỷ. Bây giờ em phải hứa với anh một điều.

– Điều gì?

– Từ đây về sau em đừng có “mất tích” bất tử thế này nữa, em làm anh muốn đứng tim.

Linh San bá cổ Bằng Phi xuống, chủ động hôn lên môi chàng một cái hôn dài say đắm.

Sau khi Bằng Phi đi làm, Linh San đã ngủ được một chút. Giấc ngủ đầy ác mộng. Lúc thì Linh San mơ thấy đôi tay của Khâm Đồng loan đầy máu. Lời nói của Đồng vẳng bên tai “Mọi chuyện tôi đều làm sai hết, thôi đành kết liễu đời mình… “ Rồi lại mơ thấy Lục Siêu với một cán dao cắm phập lên ngực, đôi mắt trợn trừng nhưng vẫn hùng dũng nói “ Tôi nào có tội tình gì? Tôi đâu có thiếu nợ cô ấy, hay lầm lỗi gì với cô đâu… “ Một lúc Linh San lại mơ thấy Nhiếp Sanh ôm lấy Khâm Đồng với đối mắt trợn trừng “Cô ấy chết rồi… Chết thật rồi… “ rồi lại mơ thấy cô Thu ôm lấy Lục Siêu cừơi vừa hỏi: “Tại sao cô ta lại tự sát? Phải chăng vì không được yêu là phải tìm đến cái chết ử“…

Rồi Linh San lại mơ thấy Khâm Đồng trong chiếc robe màu trắng dáng nhẹ nhàng như tiên nữ đứng trước mặt Bằng Phi: “Anh là đàn ông con trai, đối với tình cảm anh phải biết dứt khoát. Nếu tôi không còn yêu anh, thì anh còn cố níu kéo tôi lại làm gì?”. Rồi Linh San lại thấy Bằng Phi nắm lấy tay của Khâm Đồng nhưng vẫn quay người lại nói với Linh San: “Người mà anh yêu say đắm là Khâm Đồng, chứ không phải là em… “.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Linh San nhảy xuống giường, trán ướt đẫm mồ hôi. Linh San nghe giọng mẹ nói điện thoại.

– Anh là gì? Nhiếp Sanh à? Linh San nó đang ngủ…

Linh San vội vàng chụp lấy ống nghe trong phòng ngủ, nói nhanh qua máy…

– Anh Nhiếp Sanh đó ư? Chị ấy tỉnh rồi à?

Giọng của Nhiếp Sanh có vẻ hoảng hốt:

– Vâng. Linh San, tốt nhất là em đến ngay đi. Cô ấy có vẻ nguy kịch lắm!

Linh San đặt ngay nói xuống. Xông ra phòng khách, nàng định bỏ chạy ra ngoài, bà Lưu duổi theo sau:

– Linh San con đi đâu vậy? Con hãy để địa chỉ lại cho me…

Nhưng hình như Linh San không nghe thấy, bóng nàng đã biến mất ở cầu thang.

Khi đến bệnh viện. Linh San thấy ngay Nhiếp Sanh đang ngồi ở trước cửa phòng, hai tay ôm lấy đầu. Y tá ra vào rất nhộn nhịp. Linh San rùng mình, hay là Khâm Đồng đã chết. Chết rồi ư? Linh San xông tối, Nhiếp Sanh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

– Linh San!

– Chị ấy đã chết rồi à?

Linh San run rẩy hỏi. Sanh lắc đầu:

– Chưa, bác sĩ đang cấp cứu.

Nhiếp Sanh nhìn Linh San:

– Ban nãy Khâm Đồng tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, thấy những chai huyết thanh và ống dẫn oxy, cô ấy như điên lên, cô ấy hét bảo mình không muốn sống tại sao cứu sống cô ấy? Và Khâm Đồng đã giật dứt tất cả, đập bể cả chai huyết tương. Bác sĩ và y tá đến kịp đè cô ấy xuống và thay hết mọi thứ, chích thêm một ống thuốc an thần, cô ấy mới chịu nằm yên. Bác sĩ nói với những người không muốn sống thế này thuốc men gì cũng vô nghĩa với việc trị liệu. Mạch của Khâm Đồng rất yếu và chuyện cô ấy ngừng thở chỉ là thời gian.

Linh San yên lặng nghe. Xong đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Khâm Đồng đang nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt. Có lẽ bác sĩ lại sợ Khâm Đồng đập phá. Linh San thật sự xúc động. Đôi mắt của Khâm Đồng đang mở to, cô ta đang thức. Một cô y tá đang quét dọn những mảnh vỡ của chai huyết thanh cũ. Linh San đứng ở đầu giường bệnh cúi xuống nhìn Khâm Đồng.

– Chị Khâm Đồng.

Khâm Đồng chớp mắt nhìn San.

– Chị Đồng ơi! Sao chị lại khổ thế này? Nói thật với chị, em chỉ tự sát khi nào chuyện đó làm cho người yêu, vậy thì sẽ không bao giờ em tự