
Bây giờ là mùa thu, gió đêm lạnh. Đường vắng. Họ đứng nhìn nhau. Nhiếp Sanh nói:
– Tôi thấy đói, tôi nghĩ là em cũng thế. Chúng ta cùng đi ăn bít tết vậy? Tôi mời.
– Vâng.
Thế là họ cùng nhau kéo đến quán cơm tây. Quán cũng vắng. Nhiếp Sanh chọn một góc, ngồi xuống. Linh San nói:
– Tôi muốn dùng một ít rượu.
– Tôi cũng thế.
Thế là họ gọi rượu, gọi bít tết. Nhiếp sanh nâng ly lên.
– Linh San, thường thì Linh San gọi tôi là gì?
– Anh khờ!
– Vâng, và hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều là tôi chỉ thiếu một sợi thần kinh, còn Linh San, Linh San mất cả bộ Óc.
– Sao vậy?
– Vì nếu em có óc, biết suy nghĩ làm sao em lại ngu đến độ đem quyển “tạp ký Đồng yêu” đến bệnh viện? Cái đó coi như tạm tha thứ đi, đằng này em dẫn cả cha con Bằng Phi đến cho Khâm Đồng. Cô muốn đạo diễn một vở kịch gì vậy? Bây giờ vợ chồng con cái người ta trùng phùng, còn Linh San? Linh San định thế nào chứ?
Linh San ngẩn ngợ Nàng bưng ly rượu lên nốc cạn. Rồi chợt buồn cười:
– Em à? Vâng đúng là người không có óc, em không biết tính toán gì hết cả.
Linh San nhìn Nhiếp Sanh rồi nói lớn:
– Xin lỗi, anh Nhiếp Sanh em thật lầm lẫn… bây giờ em mới thấy mình điên điên…
Và Linh San lại rót một ly đầy rượu, nâng cao:
– Nào anh Nhiếp Sanh, người điên xin mời anh người khờ một ly nào!
Và Linh San uống cạn lỵ Nhiếp Sanh do dự rồi cũng cạn. Rót thêm hai cốc rượu khác, hỏi:
– Linh San nghĩ coi bây giờ chúng ta đang ở tình trạng gì?
Linh San cười buồn:
– Em, giờ không có óc, nên không nghĩ được gì hết.
– Theo anh thì, chúng ta hiện nay như kẻ mất bến đậu, mặc tình trôi dạt và tình cờ gặp nhau đây…
Linh San nói:
– Nói bậy vậy mà cũng nói. Chúng ta đã quen nhau hơn bốn năm nay rồi, làm sao nói là tình cờ gặp nhau?
– Vậy là Linh San còn nghĩ ra, Linh San còn một chút bộ Óc.
Họ cùng nhau cười, rồi cụng lỵ Nhiếp Sanh nói:
– Nếu tiếp tục uống như thế này, chắc ta sẽ say.
Linh San nhìn Sanh:
– Say cũng có cái hay của nó. Bây giờ em mới biết tại sao Khâm Đồng thích uống rượu, Bằng Phi cũng thế. Thì ra rượu tạo cho người cảm giác phiêu diêu. Không phiền muộn, thấy sảng khoái, chỉ thích cười…
Nhiếp Sanh lắc đầu:
– Không hẳn như vậy đâu. Bằng Phi mỗi lần uống rượu là thờ thẫn ngồi như khúc gỗ.
Họ nhìn nhau cùng cười, cùng cụng ly rồi cùng uống. Nhiếp Sanh nói:
– Này Linh San, anh có đề nghị này hay lắm.
– Nào nói đi.
– Em xem, chúng ta hai đứa đều có vẻ không bình thường. Em thì điên mà anh thì khùng. Chúng ta đều là nạn nhân của khổ đau, tại sao chúng ta không hợp lại thành một “gia đình đau khổ”.
Linh San cười:
– Hợp lại ư? Em chưa hề nghe đến chuyện như vậy bao giờ. Anh khờ ơi, bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới thấy anh ăn nói khá một chút.
– Nhờ rượu đấy.
– à thì ra rượu có nhiều công dụng quá. Khâm Đồng rượu vào thì khóc, Bằng Phi thì thẫn thờ, em thì cười, còn anh thì rượu vào lại nói hay.
– Như vậy rồi sao?
Linh San nói:
– Vậy thì quá rõ ràng. Anh Nhiếp Sanh, ta cũng chưa đến nỗi điên. Hợp lại để làm gì? Một bi kịch gia đình mới? Biết là bi kịch sao cứ để nó xảy rả Bộ anh muốn tạo nên thù hận ư?
– Thù hận?
– Đúng vậy… Giả sử như một năm trước ta lấy nhau thì chắc chưa có gì xảy ra. Nhưng bây giờ thì, người anh yêu không phải là tôi, cũng như người tôi yêu không phải là anh. Nếu bây giờ ta lấy nhau, có phải là tạo ra một gia đình đổ nát? Không, không thể được, thà là tôn thờ chủ nghĩa độc thân chứ không thể làm chuyện điên khùng như vậy.
– Linh San nói có lý vậy cụng thêm một ly nào.
Họ lại cạn lỵ Không biết họ cụng như vậy đã đến ly thứ mấy, có điều cả hai đều thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững.
– Nếu chúng ta không kết hợp nhau được, thì Linh San tính sao?
Linh San nói:
– Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi không có người, còn anh?
– Tôi cũng thế.
Linh San cười ngặt ngoẽo:
– Vậy thì thế này. Em sẽ đến Nam cực, còn anh anh về Bắc cực. Sau khi đến nơi, ta sẽ gởi thư cho nhau thăm hỏi nhé!
Nhiếp Sanh nói:
– Hay lắm. Giữ lời hứa nhé?
– Vâng, cạn ly nào.
Thế là họ cùng cười, cùng cạn ly, rồi lại gọi thêm rượu. Linh San mơ hồ cảm thấy mình đã uống thật nhiều, cười rất nhiều và nói rất nhiều… Họ cùng ăn bít tết, uống rượu no say… Sau đó không biết bằng cách nào, họ đã đến được nhà ga xe lửa. Hình như họ cũng có mua hai vé xe. Chắc phải là một vé đến “ Bắc cực” và một vé đến “ Nam cực”.
Rồi Linh San nhớ… Hình như họ đã bước lên xe.
Chương kết
Lúc tỉnh dậy, Linh San thấy nắng đã chói chang ngoài khung cửa.
Linh San cảm thấy bềnh bồng, nàng ngước nhìn lên trần nhà, sờ lên thành giường, khung cảnh thật quen thuộc. Rõ ràng là ở nhà của tạ Thế chuyện gì đã xảy ra?
Nàng nhớ là tối hôm qua khi ăn bít tết với Nhiếp Sanh nàng đã có uống rượu và sau đó họ đã cùng kéo nhau ra nhà ga xe lửa, hình như có mua được hai vé… Vậy sao giờ này lại có mặt ở nhà? Linh San ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng có điều không nặng lắm. Nhưng mà hình như buổi tối chỉ uống rượu vang đỏ. Không lẽ rượu vang đỏ có thể làm say như vậy được sao? Cửa mở, Linh San thấy mẹ bước vào. Bà Lưu hỏi:
– Tỉnh rồi