
Kiêu cắp vào bụi rậm, còn ĐỘc Nhẫn cùng Họa Tâm dịch dung thành nàng và Bách chiến. sax, nhìn là đoán đk phần nào kế hoạch của mấy người này.
Họa Tâm dựa vào gốc trúc còn Độc Nhẫn vòng tay qua ôm eo nàng, cánh tay còn lại chế trụ nơi cổ kịch liệt hôn. nhìn rất chi là…………….
đúng lúc này Nam PHong tới, thấy cảnh gây shock này thì không khỏi tức giận, không gian mùi sát khí nồng đượm thế mà 2 người kia vẫn không rời nhau lấy 1 chút gọi là khe hở.
hắn tức khí giật tay nàng kéo vào trong lòng ôm chặt
_Bách Chiến ngươi thật quá đáng, đến phá hôn lễ, cướp dâu, lại còn đụng chạm tới nàng, ngươi thật vô liêm sỉ
Bách Chiến thấy thế thì chỉ nhếch mép_nàng tình nguyện
_đúng vậy, ta tình nguyện, liệu có phu quân nào mà trong ngày đại hôn lại để nương tử của mình bị cướp đi không ??_nàng rời khỏi vòng tay của hắn tới ôm cánh tay Bách Chiến
hắn 1 tay bắt nàng lại tay kia chế trụ cổ đặt lên môi nàng 1 nụ hôn kịch kiệt, nàng mở to mắt ra nhìn nhất thời không biết làm thế nào thì Bách Chiến hét lên
_buông nương tử của ta ra
lúc này nàng mới bừng tỉnh giáng cho hắn 1 cái tát rồi chạy đến bên Bách Chiến
_phu quân, hắn…hắn cưỡng hôn ta……….
Bách Chiến lấy tay áo chùi chùi môi cho nàng một mặt quay sang hắn chửi rủa
_đồ dâm tặc, ngươi giám cưỡng hôn nương tử của ta, ta phải giết ngươi
_ngươi, nàng vốn là nương tử của ta, là do ngươi cướp đi, nương tử, trở về bên ta
_xem ra, ngươi đã không còn yêu ta nữa rồi
lúc này Thần Huyền mới từ trong bụi rậm bước ra với bộ đồ tân nương đỏ thắm, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn
_nương tử !!!!!!!!!!!!_hắn há hốc mồm, thế này là thế nào ??? tại sao lại có 2 nương tử ???? vừa rồi là hắn hôn ai ????
_haiz, màn kịch này còn hấp dẫn hơn là chúng ta tưởng tượng ra_Bách Chiến cũng bước ra, lắc đầu
Độc Nhẫn cùng Họa tâm bây giờ mới tháo mặt nà nhưng mặt vẫn đầy hắc tuyến
_hahahahahah, màn kịch quá tuyệt vời_Độc Kiêu bước ra vỗ tay rầm rầm
_ta….ta…nương tử…ta….ta không….không………không như nàng nghĩ đâu_hắn sợ quá mà trở nên cà lăm
_hahahahahah, ta biết ah, chỉ là trò đùa thôi mà phải không ??_nàng vỗ vai độc Kiêu
_còn,,,còn nụ hôn lúc nãy ???_hắn vấn hỏi
_Yên tâm, lúc nãy Họa Tâm đeo mặt mà che cả môi nên coi như ngươi chưa hôn nàng ah, cũng may là vậy nếu không ta giết chết ngươi_Độc Nhẫn trừng mắt lên nhìn hắn, Họa Tâm thì cười cười với nàng
ặc,. hắn thật sung sướng, hóa ra đây chỉ là trò đùa, hắn chạy lại ôm chầm nàng vào lòng, ôm thật chặt cứ như là sợ nàng sẽ rời xa hắn vậy
Chương 34
đêm tân hôn
trong hỉ phòng
tiếng cười khúc khích cử nữ tử vang lên
_hahahahah, ngươi thua rồi, chịu trận đi
_aaa, nương tử, đừng
_haahaahahah, ở với ngươi thật là thích nha
_nương tử, ta nhột ah
bên ngoài, 1 đám lâu nhau đang tranh nhau nhòm nhòm ngó ngó
_trời ạ, 1 người này làm cái j đây ? mờ ám qúa_Họa Tâm tò mò hỏi
_chắc là đang hưởng thụ đây mà_Độc nhẫn khẽ trả lời
_hừ, âm thanh thật là dâm đãng, sau này ta cũng vậy sao ??_Độc Kiêu phàn nàn
_2 người im coi, để ta học hỏi_Bách Chiến phun ra 1 câu khiến cả bọn phát hoảng
trong phòng
_khà khà khà, thật là đẹp quá đi, ta thích ngươi ta, thật là thích ah_nàng cười khoái trá
_nương tử, nàng hài lòng ???_hắn ủy khuất nói
_đương nhiên hái lòng, ngươi làm rất tốt nha_nàng sủng nịnh nói với hắn
_thật vậy sao ???
_đương nhiên, ta rất thích ah, hihihihi
_vậy lần sau có muốn ???
_đương nhiên muốn, rất muốn là đằng khác
_vậy giờ ta muốn nàng thưởng cho ta
_hahahahaha, thưởng hả> ?????? đk thôi, ta thưởng cho ngươi ah
_vậy…….chúng ta……động phòng đi………..
lời chưa dứt, cánh cửa phòng lập tức bung ra, theo đó là 1 đám lâu la ngã lăn ra sàn ‘Ai da’ ‘oái’ ‘ối’….1 loạt âm thanh khác nữa………….
_hhas há há há_1 tràng cười rộ lên
đương nhiên là có lí do, mà lí do chính là 2 nhân vật chính đang ngồi trên giường hỉ, nàng cầm bút lông khua loạn xạ, hắn ở trần, đặc biệt hơn là khắp người toàn những hình vẽ, trên mặt 1 cái mông heo to tướng, 2 mắt đen xì, lại còn có 1 bộ ria mép rất chi là dê…..
_mấy người có im không thì bảo_khoác vội chiếc áo, hắn hùng hổ bước xuống giường 1 cước đá cả bọn ra ngoài_cút hết cho ta ah
thế là xong, không những không nhòm được cảnh xuân mà còn bị hắn 1 cước đá văng ra ngoài, mất mặt chết.
qua 1 đêm xuân, không có ý xuân lại càng không có cảnh xuân. sáng hôm sau, đoàn người lục đục tìm đường về nhà, ai cũng tiếc rẻ vì chưa kịp nhìn gì hết (nhìn j là nhìn j ???)
(bỏ qua phần dâng trà nha)
haiz, ở nhà 1 mình thật là chán, hắn từ sáng sớm đã vào cung, còn nang, ăn không ngồi rồi 1 chỗ, ngóc ngách nào của vương phủ cũng chi chít dấu chân của nàng thực nhìn không ra đó là dấu chân nưa (ặc, đường nhà người ta lát đá, nhìn không ra dấu chân là đúng rồi), mắt để ý đến cây si cảnh trong vườn(hix, ta hung bít cây gì cả, lấy tạm cây si vậy) nổi hứng tạo dáng cho nó, hung hăng vác kéo ra cắt cắt tỉa tỉa. bọn nha hoàn thấy vậy thì thất kinh chạy lại
_Vương phi, người khong cần phải làm a, để bọn nô tỳ làm là ddwwocj rồi
_haiz, các người…..muốn ta nhàm mà chết hả ????_nàng lên tiếng phàn nàn
_a, nô tỳ không dám
_t