
lại
“hú hồn, tí nữa là nằm đo đất rồi”
ngước mắt lên nhìn thì………..ack, soái ca của ta, đẹp, đẹp hết sảy…..xem nào, khuôn mặt thanh tú, tóc màu hạt dẻ, ngũ quan hài hòa, môi bạc quyến rũ,đặc biệt là đôi mắt như nhìn thấu tâm cam người khác………….body………….thì miễn chê……..các anh sao Hàn còn phải gọi 2 tiếng “sư phụ”
đang ngẩn người ngắm giai thì 1 giọng ns ôn nhu cắt ngang ý nghĩ của nàng
_công tử, công tử k sao chứ?
_ah, ta ko sao…….công tử…..cũng k sao chứ?
lúc này thì căn bệnh nan y khó chữa_mê soái ca của nàng tái phát(TB:tái phát đúng lắm cục cưng của ta*cười gian*)
_thật làm phiền công tử, vì khi nãy công tử đã cứu ta nên ta muốn báo đáp_nàng mỉm cười đầy ẩn ý
_ý công tủ là……….
_ở đây ko tiện, chúng ta vào quán trà phía trước ns chuyện chứ?_nàng chỉ tay về phía trước
_hảo…cung kình k băng vâng mệnh………mời!!!!
QUÁN TRÀ:
_mạn phép cho ta hỏi quý danh của vị huynh đài
_hơ, ta họ Văn tên Lưu Kỳ….còn huynh?
_ta họ Vân tên Nam Vương
_oh………..
_tiểu nhị……………cho 2 tách trà thượng hạng_NV gọi tên tiểu nhị
_có liền…có liền
_NV huynh, huynh có ý chờ ai chăng?_nàng dò hỏi
_ta có hẹn vs 1 người……..ah……tời rồi_hướng ra phía ai đó_huynh, đệ ở đây…..
nàng nhìn theo hướng NV vẫy tay thì…………….ôi thooichinhs là sao quả tạ của nàng.
hắn thấy mục thiêu thì sà vào bàn ns chuyện niềm nở
_haha..lâu lắm k gặp đệ_quay sang nàng_bằng hữu hả?
_um, đây Văn Lưu Kỳ, còn đây là đại ca ta, Vân Nam Phong……..2 người làm quen đi
_hân hạnh đk làm quen….ta là Vân Nam Phong
_ta cũng vậy_nàng hờ hững nói
cùng 1 lúc mà lại có 2 dòng suy nghĩ khác nhau hiện lên ở đại não của 2 người
“hừ, đúng là oan gia ngõ hẻm mà, chuồn nhanh ko chết”
“tên này nhìn quen quen, ta gặp ở đâu rồi thì phải”
k hẹn mà 2 người cùng nhìn nhau_1 cái nhìn “thân thiết”………..hàn khí “bắn” ra từ 2 người khiến cho NV thấy ớn lạnh xương sống, chàng đành phải “liều cái mạng nhỏ của mình” cắt ngang màn “long tranh hổ đấu” này
_lâu lâu ms có dịp gặp nhau, huynh đệ chúng ta đi dạo phố chứ nhỉ?
_đk thôi_hắn hờ hững đáp mắt vẫn “dán” vào nàng_còn huynh?
_Ah…..ừm
ns xong câu này nàng muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, aai lại vì trai đẹp mà mang mạng sống của mình ra để đổi chứ
…………………………..
trên đg, 3 “nam nhân” đẹp như tranh vẽ đang tiêu sái bước đi, 1 người lạnh lùng, 1 người vs nụ cười ma mi, còn 1 người nhí nhảnh, ham chơi như 1 tiểu hài tử, 3 người đi cạnh nhau tạo thành 1 cùng ánh sáng chói lòa khiến nữ nhân thì bị cuốn hút còn nam nhân thì ngưỡng mộ (Mọi người: ước j mình đk như anh ấy/VP,NV,BT:mơ đi cưng)
_Lưu Kỳ huynh, Phong ca ca, đi nhiều cũng mệt rồi, chúng ta đi tắm chứ nhỉ?_Nam Vương đưa ra ý kiến
_Ah…tôi có việc, tôi đi trước_nàng định chuồn thẳng thì………..
_Lưu Kỳ huynh, đệ đệ của ta đã có lòng, k lẽ huynh k nhận
ns rồi kéo nàng đi luôn
nơi 3 người đến là Liêu Trai quán_1 nơi khá khang trang (đúng là nhà giàu đến nơi sang mà)
vào phòng “xông hơi” cổ đại nàng có cảm giác thoải mái hẳn lên
_lưu kỳ huynh, sao ngẩn người ra thế?_NV hỏi
_Á…..2 người làm gì vậy?_nàng thấy 2 thằng cha đi cùng nàng đang thoát y ngon lành thì hét lên
_tắm………………………..mà sao mặt của huynh lại đỏ vây?_2 tên mặt dày này cũng thật thà đáp
_k….ko có gì, ta sang phòng khác…….2 người tự nhiên nha_vừa ns nàng vừa ngượng ngùng cười trừ
_sao vậy? hay là huynh………_hắn cười giảo hoạt
_ta làm sao?_nàng đốp chát lại
_hay là ………huynh…….bị ……….đoạn tụ………….?
_bậy nào………ta là chỉ thích tắm vs mĩ nhân thôi……hahahahaha
_à….hóa ra là vậy_hắn gật gù tiếc rẻ (TG:đồ dê xồm, đến nam nhân mà cũng k tha/NP:ack, nàng là nữ nhân mà)
_vậy để ta đi đk chưa?
nàng nhìn xuống cánh tay bị hắn tóm nãy h, hắn thấy thế liền thả tay ra và nàng đk giải phóng
vào phòng bên cạnh, nàng mừng thầm vì đã thoát nạn………….chưa hưởng trọn niền vui thì nàng nghe tiếng ns ở phòng bên cạnh
_vương đệ, ta thấy tên Lưu Kỳ đó rất quen
_vậy sao???chắc k phải đâu
nghe đến đây, nàng bỗng giật thót “ack, chẳng lẽ hắn đã nhận ra, phải mau chuồn thôi”
½ canh h sau
_huynh làm j trong đó mà lâu vậy?_Nam Phong hỏi
_ah…tôi, mà thôi, tôi có việc đi trước, xin cáo từ
ns xong vọt lẹ
**************
chùa Thiên Bình là 1 ngôi chùa lớn ở Bạch Vân quốc, đó là 1 ngôi chùa khá lâu đời, kiến trúc lộ rõ nét cổ kính. bước trên nhưng bậc thang bằng phẳng lòng làng cảm thấy thanh thảnh vô cùng………..
vườn hoa của chùa thật là đẹp, phải ns là trăm hoa đua sắc nhưng nàng đặc biệt chú ý đến khu vườn chỉ trồng toàn hoa đào………….những cánh hoa chúm chím khoe sắc hồng cả 1 khoảng trời…..gió mang những cánh hoa mỏng manh rơi…..rơi….xoay vòng……rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng………nàng tưởng như mình là 1 tiên nữ đang dạo chơi (nổ quá bà cô ơi) bất quá nàng đang trong bộ dạng nam nhi nên chỉ ngận ngùi lam tiên đồng……………
PHỦ VƯƠNG GIA
_Thăng Bình, ta về rồi đây_hắn chạy thẳng vào phòng nàng
Im lặng
_Thăng Bình,Thăng Bình, nàng ở đâu?_
im lặng
_ngươi mà k ra, ta tìm đk ta sẽ giết chết ngươi_hắn hét lên
vẫn là im lặng
k chụi đk nữa, hắn bắt đầu lục tung mọi ngõ ngách trong phủ
người hầu nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì s