Snack's 1967
Định Mệnh…

Định Mệnh…

Tác giả: Thiên Dực

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 8.5.00/10/281 lượt.

dần khép lại, nàng gục xuống gàn nhanh chóng trong khi Ma Thiên Uy nhếch môi cười đắc tắng tiến lại chỗ nàng vỗ vỗ vào ay nàng cười lớn.

_Vương phi à vương phi, cho dù ngươi có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là 1 con đàn bà si tình thôi, chẳng có nghĩa lý gì với ta, quá uổng công ta coi ngươi là đối thủ cần phải triệt vỏ sớm. Hahahahahahaha

_Ha, ngươi nghĩ ta lại bị hạ gục sớm vậy sao?

Nhanh như cắt nàng rút đoản kiếm bên hông lao thẳng về phía lão kề đoản kiếm vào cổ hắn.

Vẫn cái vẻ tao nhã đáng ghét

_Vương phi, thật xứng làm đối thủ của ta

_ngươi nghĩ ta đươn giản vậy sao?

_khong có không có, là đối thủ cả ta tại sao lại đơn giản được

_Ngươi không xứng làm đối thủ của ta

_Được được vương phi nói không xứng là không xứng

_Hắn đâu?

_Muốn gặp vươn gia sao? Không dễ như vương phi nghĩ đâu

Lão đẩy nhẹ mũi kiếm của nàng sang 1 bên, khoan thai đi về phía bàn nhấp 1 ngụm trà cười nhạt

_Ngươi….ngươi là muốn gì?

_ta chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn cùng vương phi đàm đạo uống tra thưởng hoa

_Ngươi có hứng thú, nhưng ta không có nhã hứng.

_Thôi được rồi, vương phi đã nôn nóng như vậy thì ta cũng không muốn để cho vương phi phải đợi lâu

Lão quay sang phía 1 nha hoàn nói nhỏ cái j đó sau đó thấy nha hoàn đó đi vào phía trong…

1 lúc sau, 1 bóng nam nhân cao lớn xuất hiện, cái dáng người cao lớn đó, khuôn mặt đó, khí chất đó, không phải là nàng đang mơ chứ?

Nàng sung sướng chạy áo đến bên hắn, nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn, vui đến nỗi không nói nên lời, vui đến nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má nàng.

Áp mặt vào mãi tóc của hắn, thật là thơm, thơm quá, mùi hương này lâu rồi nàng chưa được ngửi, kể từ hôm nay có thể lại được ngửi mùi hương từ hắn rồi.

Kể từ hôm nay hắn sẽ lại trở về bên nàng, sẽ không bao giờ chia kìa nữa, nàng sẽ khôn để cho ai có cơ hội đó nữa

NamPhong – hắn ngây người ra 1 líc, luống cuồng không biết làm như thế nào nhưng rồi cuối cùng hắn cũng đẩy nàng ra với đạo lực mạnh khiến cho nàng không khỏi sững sờ.

_Ngươi…là đang làm cái gì vậy? Chương 43_Ngươi…là đang làm cái gì vậy?_Hắn chĩa mũi kiếm về phía nàng gằn giọngHắn…hắn tại sao lại cự tuyệt nàng? tại sao lại có thể ra tay đối với nàng? Hắn tại sao có thể hỏi nàng đang làm gì? Hắn là không nhận ra nàng sao? tại sao lại có thể như vậy được chứ?Bây giờ nàng mới nhận ra, đôi mắt đã từng 1 thời mình nàng truig mến nay lại lãnh khóc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng kia như những lưỡi dao cứa thẳng vào tim nàng. Đôi tay từng ôm nàng, từng âu yếm nàng thế mà bây giờ lại đang cầm kiếm không nương nay chĩa thẳng vào cổ họng nàng. Còn lồng ngực kia, lồng ngực mà nàng đã từng dựa vào mỗi khi bên hắn , phải chẳng trong đó đã không còn trái tim yêu thương nàng, phải chăng nó đã bị thay thế bởi 1 trái tim sắt đá?_Phong? Thật sự không nhận ra ta sao?_nàng vẫn cố vợt vát 1 chút gì đó ình_Ngươi là ai ta không quan tâm. Tên của ta không phải để cho ngươi tùy tiện gọi như vậy_Vẫn là ngữ khí lạnh lùng, hắn ra lời nàng._Ma Thiên Uy! Thế này là thế nào? Ngươi đã làm gì hắn?_Ha ha ha, vương phi cứ bình tĩnh, ta chẳng làm gì hắn cả, ta chỉ là cho hắn uống 1 chút đoạn hồn đơn thôi_Ma Thiên Uy cườiGương mặt nàng phút chốc giăng đầy hắc tuyến, chỉ là 1 chút đoạn hồn thôi sao? 1 chút thôi cũng làm nên chuyện rồi lão già khốn kiếp.Đoạn hồn là 1 loại không phải độc mà cũng chẳng phải dược, nó được kết hợp từ 2 thứ, khi uống vào sẽ khiến cho người ta quên đi quá khứ, và chỉ trung thành với 1 người duy nhất, người đầu tiên gặp sau khi tỉnh dậy.Làm sao có thể ha thứ cho kẻ mà đã hại hắn ra nong nỗi nàyĐúng rồi, nàng có thể giải độc cho hắn, chỉ cần có thể tiếp cận hắn là được._Ma Thiên Uy! Ta vẫn chưa tin đây là Vân Nam Phong. Ngươi. Để ta kiểm tra_nàng lạnh giọng nói_Ha. Hahaahahaha, Vương phi quả là đa nghi, được thôi, hãy cứ kiểm tra“Tiện nhân, đừng tưởng ta không biết ngươi định giải độc cho hắn, nhưng mà ngươi chẳng bao giờ có thể làm được đâu, haha”nàng tiến lại gần hắn.hắn vẫn đứng yên, đôi mắt không thay đổi lạnh lùng nhìn nàng.Cách tay chậm chạp đưa lên chạm vào lòng ngực hắn, ngay tức khắc bị hắn hất mạnh ra_Ngươi, không có tư cách chạm vào người ta_hắn gằn từng tiếng, đôi mắt tóe lửa nhìn nàng.Không….không có tư cách sao?hahahahaha, là không có tư cách, nàng căn bản là không có tư cách chạm vào người hắn sao? Phải rồi, đương nhiên là KHÔNG CÓ TƯ CÁCH vì hắn căn bản không phải là Nam Phong ngày xưa của nàng_Vân Nam Phong, hãy cứ để cho Vương phi tự nhiên đi_Ma Thiên Uy nhấp 1 ngụm trà nóiHa, cái tên Ma Thiên Uy kia, ngươi là quá tự cao tự đại, tạo cơ hội cho nàng sao? Ngươi sẽ hối hận, vì nàng tới đây sẽ đích thân giải độc cho hắn.Chạm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tim nàng cư nhiên lại đập trễ 1 nhịp.Không thể bỏ lỡ cơ hội này, nàng vận lực của “Bạch Ngọc bảo” và “Lục Bạch ngọc” truyền vào người hắn.Nhắm mắt, tập trung truyền khí, bất chợt nàng ngã bật ngửa ra sau.Tại sao thế? Tại sao lực của nàng lại bị đẩy ra? Nàng chưa từng thấy trường hợp như vậy? Là không chấp nhận sao? Hay là năng lực giải độc của nàng đã bị khắc chế?Nam Pho