
qua sự kích thích của hắn mà trỗi dậy, nụ hoa cứng cáp nhô lên khiến hắn càng trở nên hưng phấn hớn._Nương tử, nàng thật nhạy cảm._ngươi….a….ư….dám làm…như thế với ta.._Chẳng phải nàng cũng đang đáp lại ta đó sao? Xem này, nơi này của nàng đã ẩm ướt lắm rồi.hắn cắn cắn vành tai của nàng.Bàn tay chẳng biết từ lúc nào lột sạch y phục trên người nàng, lại còn trêu ghẹo nguyệt hoa phía dưới khiến nàng bất giác rùng mình 1 cái_ngươi…a…biến thái…_Không biến thái thì không phải là phu quân của nàng nhaHắn cười ta mị, ngón tay không ngần ngại mà xâm nhập phía trong khiến nàng phải nghiến răng chịu đựng.Cảm giác này, thứ cảm giác này lâu rồi nàng chưa được nếm trải, là loại cảm giác phấn khích đến mê người.Khẽ rên lên vài tiếng như cổ vũ hắn, nàng chỉ biết quay sang thở dốc, nó làm cho nàng cảm thấy không thể thở được._nàng thích phải không?_Hắn không ngại ngần gì hỏi thẳng nàngNàng ngại ngùng không nói gì._Nếu như không nói ta liền dừng lại tất cả_Ngón tay ngừng hoạt động, hắn tiến lại gần tai nàng thì thầm, hơi thở nam tính của hắn phả vào vành tai khiến nàng thêm ngại ngần_Ta…ta…ta thích…Hắn mỉm cười, ngón tay phia trong kia tiếp tục hoạt động, quấy nhiễu nơi cấm địa của nàng, ngón tay hắn trêu đùa hoa nguyện 1 cách thành thạo.Cấm địa của nàng dưới sự kích thích của hắn không ngừng xuất sài dịch nhiễm đầy bàn tay hắn, tràn xuống ga giường. Chương 51Sáng hôm sau._A!! Chết tiệt! Đau chết ta!Nàng tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời lên quá cây sào.Hôm qua là vận động kịch liệt cho nên sáng nay dậy vừa cử động liền có 1 trận kịch liệt đau ập đến.Vật vã lăn lộn 1 hồi nàng mới đặt được chân xuống đất, đanh nhìn quanh kiếm chút quần áo thì cửa phòng bật mở, 1 bóng người bước vào._Ấ!!!!Nàng nhảy dựng lên, vơ vội cái chăn trên giường che thân.Nhưng mà………..Trời là luôn ngược đãi kẻ tốt, nàng thân thể còn chưa có bình thường lại (tức là bất bình thương) liền phải hoạt động mạnh thế này, thật không may.Hạ thân liền truyền tới 1 trận kịch liệt đau.Đầu gối khụy xuống, nàng cố gắng giữ thăng bằng để khỏi bị đầu đầu xuống đất hoa lá tả tơi.Ai khờ đâu, đúng là người tính không bằng trời tính, phía sau nàng chỉnh là thành giường ………………………CỐP_AI UI!!!!(Thiên Dực: Thiên tai thiện tai, trời sinh ra đã mang vận khổ, đừng đổ lỗi cho ta a)_Nương tử? nàng không sao chứ?1 nam nhân hốt hoảng chạy lại đỡ đầu nàng, cuống quý hỏi, tiện thể sờ mó lung tung._Aiz! Bỏ cái tay ngươi ra, thấy ta như thế nào còn hỏi “có sao không?”?Nàng ban cho hắn 1 cái cốc đầu chào buổi sángĐứng lên, phủi mong nang mới nhận ra chính mình chưa có mặc đồ =.=Vội vàng lấy rèm che thân nàng quát lớn._Vân Nam Phong, ngươi, đi ra ngoài cho ta._Phòng của ta, cớ sao ta phải ra?_hắn nhơn nhơn rót chén trà hớp 1 ngụm._Ngươi không ra, ta….ta liền cho ngươi làm…làm công côngPhụt!Ngụm trà chưa được nuốt xuống liền bay hết ra ngoài, hắn ngơ ngác nhìn nàng, 1 hồi mới sực tỉnh_Ra, ta ra liền, nàng đừng manh động, ta còn đang muốn….muốn an ái cùng nàngXong chuồn thẳng không để lại 1 chút gì gọi là dấu vết.nàng thở phảo, tự kiếm đồ mặc vào____________________________________________Oa, mẫu thân, lại đây chơi đi, lại đây chơi đi!!!_Tiểu Long và tiểu Vy liền chạy lại níu níu tay áo nàngBên kia là nam Phong cũng Bách Chiến, 2 người nam nhân hết mực quan tâm hàng, hơn nữa lại còn là nam nhân bao cô gái ước mơ, 2 người đứng cạnh nhau quả là khiến người ta đau mắt._Ta đến rồi đây! ?-1 giọng nói vang lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dòn về 1 phía_A, hoàng thúcĐó chính lầ đương kim hoàng thượng – Vân Nam Du, đến là để nghị sự.Cuộc họp 4 người trong đó 3 người đều lười, 1 mự bắt hắn đến vương phủ (3 người trú tại đấy mà). Mình hắn 1 chỗ, thật là tức, ỷ đông ăn hiếp ít mà._Đại ca! Sao lại trưng bộ mặt áy ra vậy?_Nam Phong nhếch miệng cười_Ngươi nghĩ vì ai mà ta phải trưng bộ mặt này ra?_Thôi nào cũng ta vào việc chính thôi_Cách chiến liên tiếng , xong quay sang Nam Phong, Nam Vy_2 con đi chơi đi, lát ta sẽ lại chơi với các con_Ân_Tụi nhỏ dáp lại rồi phóng mất tăm không để lại dấu vết
Chương 52
_Theo như Nam Phong có nói, Huyền nhi, muội quen biets Ma Thiên Uy?_Vân Nam Du đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
_Cũng có thể nói là như vậy
_Vậy muội có thể nói rõ hơn về hắn không?_Bách Chiến đi thẳng vào vấn đề để tránh ai kia nổi cơn ghen
_O_o, muội có biết gì đâu
_Sao lại không, nhìn hắn si tình thế cơ à_nam Phong – hắn là đang nổi cơn ghen, nhớ lại cảnh Ma Thiên Uy “bày tỏ nỗi lòng” với nàng mà hắn muốn trài máu họng.
_Phong, bình tĩnh, ta là không có cái gì với hắn cả.
_Thanh minh là thú tội, nàng không cần chối, ta biết mà_Hắn hớp 1 ngụm trà nuốt ực 1 cái đến kho chịu.
_Ngươi…không biết thì đừng có nói nhá, ta nói không có là không có nếu như người còn nói có thì ta sẽ làm cho có để ngươi xem_Nàng đập bàn đánh rầm 1 cái khiến cho 2 khán giả bất đắc dĩ phải giật mình
_A!không có không có, ý ta không phải như vậy_hắn giật nảy mình vôi chối bay biến
_Thôi nào 2 người, bàn công việc đi chứ_Bách Chiến hơi nóng ruột, đẩy nhanh tiến độ công trính
_A đúng rồi, bàn công chuyện cái đã_Nàng như sực nh