
. Chỉ có một mình Minh Thư lắc đầu , bước tới kéo 2 con bạn khờ này đi về . Chiêu Lam quay sang nhìn và Bà Hoàng – mẹ của Nhật Vũ quả xinh đẹp , chắc cậu thừa hưởng nhan sắc từ cô ấy . Bà Hoàng mỉm cười đôn hậu thì :
– Chào bác ạ !- Thảo My bước tới
– Ai thế ?- Bà Hoàng hỏi Nhật Vũ
– Dạ cháu là người yêu của Nhật Vũ ạ !- Thảo My nói lễ phép
– Tôi đâu hỏi cô ? Con trai…mau nói cho mẹ biết là ai?- Bà Hoàng nghiến răng
– Dạ…là người yêu ạ !- Nhật Vũ nhìn Chiêu Lam lạnh nhạt trả lời
– Ta nói rồi…người ta thích làm con dâu không phải cô ta mà là cô bé này ! – bà Hoàng chỉ vào Chiêu Lam
– Cháu tên gì ?- Bà Hoàng bước tới gần cô
– Dạ..Trần Ngọc Chiêu Lam ạ ! – Chiêu Lam nói
– Vậy à….ta rất thích con ..nếu rảnh thì đi ăn với ta nhé ..còn bây giờ ta phải đi tính sổ với lão già hiệu trưởng này !- Bà Hoàng ôm cô xong rồi bỏ đi
Minh Huy bước tới nắm tay của Chiêu Lam bỏ đi. Nhật Vũ nhìn theo , Thảo My căm phẫn nhìn vào cô .Minh Huy kéo Chiêu Lam đi ra sân sau trường , tại dưới một góc cây.
– Um…!- Chiêu Lam kêu
Minh Huy ôm chặt lấy cô và hôn thật mạnh bạo lên cánh đào bé nhỏ , như muốn trút giận hết sự tức giận của bà Hoàng nói với cô vậy. Chiêu Lam không có phản ừng nhưng dần dần về sau cô thấy khó thở và đẩy anh ra.
– Anh làm gì vậy ?- Chiêu Lam lớn tiếng
– Em hỏi anh làm gì hả ? Thế sao em không phản bác lời của bà ta nói chứ …sao em không nói là em có người yêu rồi !- Minh Huy hét
– Vì thế mà anh ghen tức sao ?- Chiêu Lam nói
– Đúng vậy ..anh không thích ai nói về em ..không thích em là con dâu của họ, em mãi mãi là của anh ..rõ chưa ?- Minh Huy siết chặt 2 vai cô
– Em..hiểu rồi ! Và dù anh gây ra bất cứ điều gì em cũng sẽ không bao giờ trách anh ! Em nợ anh nhiều hơn thế !- Chiêu Lam nói
Minh Huy bước tới ôm siết chặt người cô như sợ buông lỏng là cô sẽ biến mất vậy . Và bàn tay cậu siết chặt nắm đấm của mình < Nhất định em chỉ là của anh thôi ! Không ai được giành cả ! Hoàng Nhật Vũ mày chán sống rồi !> Ánh mắt tức giận của Minh Huy hiện lên rõ rệt. Trên tần lầu , có 1 người đả theo dõi hoạt động nảy giờ của 2 người , khẽ mỉm cưởi rồi bước đi.
Chương 21
Tại biệt thự nhà Nhật Vũ , Linh Trân tức giận không nguôi khiến cho mấy người hầu khiếp sợ , Linh Trân quăng túi xách xuống ghế sôpha một cách thô bạo. Ngồi xuống , lúc này cả đám mới bước vào.
– Linh Trân …cậu đâu cần nóng như thế chứ ?- Minh Thư ngồi xuống uống một ngụm nước
– Sao lại không tức chứ? Ông ta không có quyền đánh cậu ấy trước toàn bộ học sinh như thế !- Trâm Thảo nói
– Nhưng chẳng phải Chiêu Lam không trách cậu ta sao ? – Thế Nam đấm bóp vai cho Linh Trân
– Không phải là không trách mà là không thể trách..lúc nào cậu ấy cũng bị đè nén vụ việc đó !- Linh Trân nói đượm buồn
Vào 2 năm trước , Chiêu Lam không thề có hứng thú gì với Minh Huy , một anh chàng hotboy của cả trường RoseSchool , học giỏi , thể thao cũng giỏi mà cũng là thiếu gia nhà họ Du ,là một người bạn trai mà các cô gái khao khát nhưng chẵng mẩy mây gì với Chiêu Lam cả. Nhưng một điều mà Chiêu Lam chú ý ở Minh Huy chính là tài nghệ đá bóng của anh , vào hôm đó , tối đến mưa rơi tầm tã , Chiêu Lam vì muốn giới thiệu cho Minh Huy một người con gái tốt hơn mình nên đã gọi anh đi tới quán cà phê Mou’se , trong lúc đợi chẳng thấy anh tới nên cô đã điện thoại và hay tin anh đã bị tai nạn giao thông khi cô gắng chạy thật nhanh tới . Lúc trong bệnh viện , nhìn gương mặt anh xanh xao , mà trong lòng cô cảm thấy đau nhói và hối hận , hối hận vì đã gọi anh đến .Cho nên Chiêu Lam đã chấp nhận mọi thứ để làm bạn gái của Minh Huy bù đắp cho anh về sự việc chấn thương đã làm anh không thể chơi đá bóng như ngày xưa nữa.
Linh Trân kễ chuyện lại cho mọi người nghe , cả Thế Nam và Gia Bảo cũng thấy thật đáng tiếc cho Chiêu Lam vì phải mang nợ như thế. Linh Trân nhìn thấy Chiêu Lam ,liền bước tới lấy hộp y tế.
– Cậu sao rồi ?- Linh Trân hỏi
– Tớ không sao !- Chiêu Lam nói
– Anh ta lại dở trò biến thái đó sao ?- Minh Thư nhìn vào môi cô
Chiêu Lam im lặng không nói gì , lúc này cô thật sự rất mệt , không muốn nói gì cả . Đợi Linh Trân thoa thuốc vào vết thương xong, Chiêu Lam bước đi nhanh lên phòng không nói tiếng gì hết . Trâm Thảo nhìn Linh Trân lắc đầu không nói gì cả .
Tối đền , bàn ăn vẫn như ngày thường như không còn tiếng nói cười vui nữa mà là không gian yên tĩnh, không chịu người phá bỏ không khí này chính là Thế Nam.
– Này ..tớ mới ngủ ra một ý hay ..bây giờ không khí của chúng ta đang căng thẵng ta hãy đi du lịch cho bớt bầu không khí này nhé !
– Nghe ..nghe hay đó ! Chiêu Lam đi nhé !- Linh Trân nói
– Vậy có Minh Huy theo !- Chiêu Lam nói
– Sao phải có anh ta chứ ?- Trâm Thảo nói
– Thế thì tớ không đi ..sắp tới mùa lạnh tớ không thể bỏ anh ấy một mình được !- Chiêu Lam tiếp tục ăn
– Haizzz..vậy còn Nhật Vũ ?- Thế Nam nói
– Dẫn theo Thảo My !- Nhật Vũ lạnh lùng
Chiêu Lam khẽ nhìn anh , trong lòng lại đau lên , một cảm giác khó chịu khi anh nhắc về tên người con gái đó . Dừng đũa hẳn lại, cô uống cốc nước cacao rồi bỏ đi ra ngoài .
– Chuyến bay vào lú