
. mà em thắc mắc gì à ! – Chiêu Lam nói
– A..dạ không ! Thôi em về lớp đây ạ ! – Tuấn Kiệt lo lắng
Đợi Chiêu Lam đi lên lầu , Nhật Vũ khẽ bước ra chặn ngang đường Tuấn Kiệt .
– Anh…anh Key .. ! – Tuấn Kiệt run
– Định giấu cô ấy đến khi nào ?- Nhật Vũ lạnh lùng nhìn
– Dạ..anh nói chị em à … em xin anh đừng nói cho chị em biết ! – Tuấn Kiệt nói
– Cẩn thận đi ! – Nhật Vũ nói
Tuấn Kiệt thở phào không ngờ có ngày cậu được nói chuyện với đại ca của nhóm Four-Devil như vậy .Cậu cần phải cân nhắc hơn .Trên lớp , Thế Nam chạy vèo lại ngồi kế bên “cục cưng” của mình .
– Nè…cục cưng , em biết Tuấn Kiệt là ai không ? – Thế Nam hỏi
– Là ai ? Thì là em của Chiêu Lam chứ đâu ! – Linh Trân nói
– Không .. nó là đàn em của Four-Devil đấy !- Thế Nam nói
Linh Trân giật mình xoay qua nhìn Thế Nam , bịt miệng cậu lại rồi nhìn Chiêu Lam đang chăm chú vào laptop.
– Anh tuyệt đối không được nói cho Chiêu Lam biết , rõ không ? – Linh Trân nói
– Sao vậy ? – Thế Nam hỏi
– Anh biết nhiêu vậy thôi ! Sau này em nói anh nghe !- Linh Trân nói
Thế Nam nhìn Linh Trân , sao cô bình thản như vậy không ngạc nhiên ư , mà sao lại lo lắng cho Chiêu Lam chứ . Linh Trân nhìn vào nơi trời xa xăm < Cô ơi…hãy phù hộ cho Chiêu Lam và Tiểu Kiệt ..cô nhé !> .Giờ ra chơi vang lên, ai cũng mệt mỏi hết . Tuấn Kiệt chạy vào lớp Chiêu Lam .
– Nè Tiểu Lam…uống đi chị ! – Tuấn iệt đưa hộp sữa milo cho Chiêu Lam
– Hử sao hôm nay tốt với tôi thế , cậu chuyện gì giấu tui à? – Chiêu La bỏi
– Tất nhiên là..không rồi ! Thôi nào ta đi ăn đi chị …em đói lắm rồi !-Tuấn Kiệt kéo cô đi
Bước ra khỏi lớp , Du Nhân đứng chờ Linh Trân .
– Anh Du Nhân ! – Tuấn Kiệt nói vui vẻ
– Tuấn Kiệt em cũng học trường trường này à ! -Du Nhân hỏi
– Tiểu Kiệt … em mau tránh xa anh ta ra đi ! – Chiêu Lam đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Du Nhân
– Uả ?? Chị sao vậy ? – Tuấn Kiệt hỏi
– Em lại gần hắn ..sự dơ bẩn ủa hắn sẽ làm em bị ô nhiễm đấy ! – Thảo Trâm nói
– Các em có cần nặng lời vậy không ? – Du Nhân nhìn
– Đối với hạng người như anh nhu vậy vẫn chưa đủ đâu ! – Minh Thư nhìn
Linh Trân bước ra vui vẻ khoác tay với Thế Nam .
– Linh Trân … ta đi ăn chung nha ! – Du Nhân bảo
– … Anh không thấy tôi đang đi củng với người yêu tôi à .. mắc mớ gì tôi phải đi với anh tên phụ bạc! – Linh Trân nói lạnh lùng
– Anh không nghe à .. đừng làm phiền cô ấy nữa ! -Thế Nam nói lạnh
Du Nhân xốc áo Thế Nam lên .ộp>
– Dương Thế Nam …lại là mày …được thôi… tao nhất định phải cho mày biết cảm giác của tao ! Hừ – Du Nhân bỏ đi
Linh Trân quay sang nhìn chỉnh lại áo cho Thế Nam .
– Đừng để ý tên dở hơi đó , hiểu chưa ? – Thế Nam nói
Linh Trân không nói gì chỉ khẽ gật đầu., cả nhóm đi tới căn teen .
– Chiêu Lam ơi .. có người nhờ tớ gọi cậu ra ngoài sau trường ý ! – 1hs nữ chạy tới
– Ừm ..tớ sẽ đi ! – Chiêu Lam nhếch mép
Chương 13
Đợi cho cả nhóm đi xuống cănteen , Chiêu Lam quay sang đi ra sân sau trường.
Bước vào , một băng nhóm hùng hậu , khoảng chừng 20 người chứ không ít , đưa ánh mắt dò xét hết tất cả và hướng về người con gái đang ngồi chiễm chệtrên chiếc ghế .
– Cô thật gan dạ … đúng như lời đồn !- cô gái bí hiểm nói
– Đi thẳng vào vấn đề đi !- Chiêu Lam nói
– Được..nhanh gọn..tôi tin là cô nhìn thấy cảnh này là biết ra sao rồi nhỉ ? Nghe nói cô đang cặp kè với hotboy khối 11 – Hoàng Nhật Vũ phải không ?- cô gái bí ẩn nói
– Phải thì sao mà không phải thì sao ..liên quan tới cô à !- Chiêu Lam nói
– Haha…cô thật to gan khi dám nói chuyện như vậy với Thảo My này đấy !- cô nàng cười lớn
– Vương Thảo My ..con gái của tập đoàn TM …còn được rồi là chị đại của khối 11 đúng chứ ?- Chiêu Lam nói
– Vậy cô hiểu như thế thì….tôi nói thẳng mau tránh xa khỏi Nhật Vũ ..tôi chấm cậu ấy thì không ai khác được giành cả !- Thảo My nói
– Cậu ấy không phải là đồ vật mà chấm !- Chiêu Lam nói
– Có vẻ như không có tiếng nói chung rồi …tụi bây !- Thảo My nhìn
1 đám đàn em từ sau bước tới , một đứa nhào tới nào tới nắm tóc đá vào bụng Chiêu Lam làm cô khụy xuống , lợi thế trước mắt cả bọn nào tới đạp tới tấp vào người cô buông ra những lời chữ thế. Máu từ khóe miệng cô chảy ra ,nhưng không thề có tiếng phản bác.lại .
– Các người làm trò gì thế hả ?- một chàng trai bước ra
Ánh mắt của Chiêu Lam nhìn vào người đó, nhưng không thể ,đôi mắt cô nhắm nghiền lại và ngất đi .
———– Tại bệnh viện ———- 3 tiếng sau —
Trong căn phòng , một thân thể bé nhỏ đang yên say giấc ngủ, Nhật Vũ bước nhìn vào gương mặt cô , nhìn vào cơ thể cô băng bó những vết thương khắp nơi. Bỗng :
-Ưm..! – đôi mắt lim dim mở ra
– Cô tỉnh rồi sao ?- Nhật Vũ quan tâm
– Đây là đâu ?- Chiêu Lam hỏi
– Bệnh viện !- Nhật Vũ nói
– Người kia đâu !- Chiêu Lam hỏi
– Ai?- Nhật Vũ hỏi
– Người cứu tôi!- Chiêu Lam nói
– Là tôi đấy !- Nhật Vũ nói
– Cám ơn !- Chiêu Lam nói
< Rầm> cánh cửa bật mở , người đầu tiên lo lắng và chạy nhào tới bên Chiêu Lam là Tuấn Kiệt
– Chị..chị sao rồi? Ai làm chị ra nông nỗi này !- Tuấn Kiệt bức xúc
– Chị không sao !- Chiêu Lam nhìn Tuấn Kiệt ấm áp
– Yên tâm đi!- Nhật Vũ vỗ vai cậu
– Mày