
t vẻ bông đùa ung dung, thay vào đó là một câu hỏi khiến cho bản nhạc tôi đang đánh bị ngắt đoạn.
Làm sao mà anh biết? Chuyện đó chỉ tôi, nhóc Minh Hoàng và Hoàng Duy biết. Làm sao mà anh biết được?
– Hôm qua thầy đã không đến. – Tôi nói một câu chẳng liên quan.
– Tôi đang hỏi em.
– Thầy đã nói rằng thầy sẽ đến.
– Em biết là tôi kì vọng ở em.
– Nhưng thầy lại không đến.
– Em đang làm tôi bực mình đấy.
– Vâng còn em thì thấy thất vọng ạ.
Tôi và anh, mỗi người nói một chuyện và chẳng cái gì liên quan đến cái gì. Cuộc trò chuyện ngớ ngẩn kết thúc khi anh thì nổi cáu còn tôi thì tự ái. Phải, tôi thấy tự ái vì ba lần phải chờ đợi anh còn anh thì coi như chẳng có gì xảy ra.
– Nhưng có thật là em sẽ từ bỏ piano? – Giọng Anh Quân dịu xuống.
– Em cũng không biết nhưng em cảm thấy thất vọng vì không giành được giải nhất nên có lẽ em sẽ từ bỏ.
Anh gật gật đầu định nói gì đó rồi lại thôi. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, từng người một. Tôi cảm giác như có gì đó vừa bị phá vỡ, như một điều tốt đẹp đang tuột khỏi tầm với của tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh nhỏ dần cuối dãy hành lang, cảm giác giống như một ánh sáng vụt tắt. Giống như Duy Khang, anh cũng bỏ lại tôi một mình trước cửa phòng truyền thống nhưng anh có bỏ đi giống Duy Khang không?
Vài ngày trôi qua, cái vụ om sòm giải nhì của tôi cũng lui dần vào dĩ vãng. Kể từ khi tôi xin rút khỏi câu lạc bộ âm nhạc dường như tôi khép kín hơn. Hoặc là tôi khép mình hơn hoặc là người ta cóc thèm quan tâm đến tôi, ngay cả nhóm bạn ở lớp cũng không phải ngoại lệ. Đợt này Dương Thùy, con bạn “nối váy” từ thời quấn tã của tôi đang phải tập trung hết sức vào mấy môn thi học sinh giỏi, nó phải đi học đội tuyển hầu như các tiết trên lớp nên tôi muốn chào nó một cái cũng khó khăn. Lam thì tíu ta tíu tít với anh bạn tên Long bên lớp A3 của nó, Việt Anh thì cũng bận bịu với các trận thi đấu bóng rổ, Mai Chi thì ngồi liệt kê danh sách những thứ cần mua cho sinh nhật của nó. Thấy không, tất cả mọi người đều bận bịu, tôi chỉ muốn chào hoặc tám chuyện đầu giờ với chúng nó như mọi khi mà cũng khó. Nhạt nhẽo tới mức tôi hỏi một câu hỏi mà chẳng có đứa nào thèm trả lời tôi cả. Còn nếu có ai thắc mắc về Anh Quân thì tôi cũng xin nói luôn, tôi nghĩ chắc anh giận vì tôi rời khỏi câu lạc bộ nên anh hầu như chẳng nói một lời nào với tôi cả. Ngoài những buổi học trên lớp và học ở trung tâm ra thì tôi chẳng bao giờ thấy anh nhìn tôi dù chỉ nửa cái. Môn hóa dạo này của tôi cũng đỡ hơn một chút cộng thêm cái lí do trên nên tôi cũng không đến nhà anh nữa. Tôi nhớ căn phòng ấy, căn phòng ngập tràn mùi hương ấm áp mà chỉ ở anh mới có. Tôi nhớ mảnh sân ấy, nhớ cây đàn dương cầm ấy, nhớ cả con người cao ngạo lạnh lùng đến khó hiểu ấy. Cuộc sống của tôi bỗng nhiên thiếu mất một người, rồi tiếp theo đó là cả một đống người, cảm giác thật đáng sợ.
Hết giờ, thay vì lượn lờ trà chanh hay đi chơi tụ tập với chúng nó thì tôi lại về nhà đóng cửa nằm xó trong phòng. Mẹ biết tôi rời khỏi câu lạc bộ, biết tôi không đến tập đàn ở nhà Anh Quân nữa cũng không nói gì dù tôi biết mẹ muốn nói gì đó. Tôi còn nhớ hôm về nhà tôi chỉ nói gỏn gọn có mấy câu:” Con ra khỏi câu lạc bộ rồi mẹ ạ.” Nhìn mặt tôi không vui nên mẹ cũng không hỏi mà chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Mẹ có trách tôi giống như Anh Quân không?
Thấy con gái mấy hôm về sớm hơn mọi ngày mẹ tôi cũng hỏi han. Tôi chui vào phòng, vừa mới đặt lưng xuống giường, nhét được cái headphone vào tai thì mẹ tôi mở cửa vào.
– Về sớm thế con.
– Vầng. – Tôi đáp lại chán nản rồi bật nhạc, tháo một bên tai nghe ra để có thể vừa nghe nhạc vừa nghe được những điều mẹ nói.
– Sao dạo này không đi chơi với mấy đứa nữa à. Mấy đứa cãi nhau à? – Mẹ tôi hỏi như thể hỏi tôi cãi nhau với người yêu không bằng (dù mẹ tôi cũng chẳng ủng hộ chuyện yêu đương khi mà còn đang đi học)
– Chúng nó bận hết cả. Đứa thì thi nọ thi kia, đứa thì có cạ rồi… Nói chung là chúng nó bận hết rồi.
– Trước mẹ thấy mày hay sang nhà bác Lâm lắm mà. Dạo này không sang nữa à?
– Không ạ. Con chẳng biết bây giờ sang đấy làm gì nữa.
– Thế không tập piano nữa à?
Tôi lắc lắc đầu. Lời hát cứ vang lên trong tai nghe xóa sạch mọi suy nghĩ của tôi.
– Lắc đầu là bỏ hay là không bỏ?
– Con không biết.
– Thế con có muốn tập nữa hay thôi?
– Con không biết mà muốn cũng chẳng được. Thầy Quân còn chả thèm nói chuyện với con.
– À thằng Quân hả, mày cứ gọi là thầy nên mẹ chẳng biết được là thằng nào. Thằng đó hôm mà con thi nó háo hức lắm, nói liên mồm.
– Hôm đấy thầy ấy có đến hả mẹ? – Tôi ngạc nhiên.
– Nó đến sớm nhất hay sao ấy chứ. Lúc mẹ đến thì đã thấy nó đứng đấy rồi. Xong rồi một lúc sau thì nó bảo nó chạy đi xem thế nào rồi mẹ với hai bác ngồi đợi ở ngoài, rồi nó quay lại bảo có việc đột xuất phải đi luôn. Một lúc sau thì đám cái Trang cả cái Chi mới đến.
Nghĩa là hôm ấy anh đã đến nhưng không ở lại. Tại sao anh không nói gì? Nhưng mà anh đã đến. Tôi thở dài thượt, giờ thì biết cũng có để làm gì, mình buồn cười “ghia”.
– Thế ạ. – Tôi đáp lại mẹ với cảm xúc không biết là hụt hẫng hay thở