
để cho khoé miệng không cười.
– Thật lòng?
– Ừ thật.
– Thế còn Khang? – Câu hỏi này của Hân vừa rơi khỏi miệng khuôn mặt Lucia hơi chững lại.
– Tôi đã nói là không có gì với Khang mà.
– Ừ. Vậy ăn mừng thôi, tôi sẽ bắt cậu khao một bữa vì có anh đẹp trai mà giấu.
Hân nói cười ha hả rồi lên phòng. Lúc này trong phòng khách chỉ còn tôi và Lucia. Tôi nhìn Lucia, cô ấy biết tôi định nói đến vấn đề gì liền mỉm cười.
– Không sao.
– Kệ Hân đi.
Tôi muốn an ủi Lucia nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào. Miệng thì đã mở nhưng những câu từ để an ủi thì lại đâu mất. Cảm giác như nói bất kì điều gì vào lúc này đều là những lời vô nghĩa.
– Không sao mà. Mà An thích người đó bao lâu rồi?
– Chắc cũng phải được hơn 6 năm rồi.
– Thật á? Sao chẳng bao giờ nghe An kể? – Lucia sửng sốt khi nghe tới quãng thời gian 6 năm.
– Ừ tại có một số chuyện.
– An sang đây vì chuyện đó đúng không? Thế giờ hai người định thế nào?
– Chẳng biết nữa. Anh ấy nói đợi, kệ thôi.
Tôi cười cười vài câu rồi đánh trống lảng nhảy sang chuyện khác. Tôi khá là ngại khi nói về mấy chuyện như thế này. Cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa dám tin là những chuyện vừa xảy ra là có thật. Tôi không ăn tối, lên phòng ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau. Mọi chuyện lại quay trở về với quỹ đạo vốn có, Lucia tập thể dục từ lúc sớm, Hân vẫn biến phòng tắm thành nơi để luyện thanh vào mỗi sáng, tôi mắt nhắm mắt mở lết thân khỏi giường đi làm bữa sáng cho cả ba đứa. Khi Hân ăn xong cũng là lúc Lucia chạy bộ về còn tôi thì đã chuẩn bị tới trường. Tôi vừa ra khỏi cửa, Lucia vừa vào trong nhà thì Duy Khang xuất hiện. Ngay lập tức anh nhìn thấy tôi, ánh nhìn đầy lạ lẫm khiến tôi trở nên lúng túng.
– A, chào anh.
Khang mỉm cười nhìn tôi rồi gật nhẹ một cái. Từ nơi tôi ở đến trường đại học mất 10 phút đi bộ, trong 10 phút đó Khang vẫn đi bên cạnh tôi. Suốt quãng đường chúng tôi đi cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi tôi quay người lại chuẩn bị chào tạm biệt Khang để vào trường thì anh mới lên tiếng.
– Tuần vừa rồi em về Việt Nam hả?
– Vâng. Có chuyện gì không anh?
– À không, anh hỏi thăm thế thôi. Thôi em vào đi, hẹn chiều gặp.
– Chiều gặp.
Tôi có chút băn khoăn về hành động của Duy Khang nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi bởi những bước chân sải dài về phía sân trường. Thật may mắn tôi vừa vào lớp thì tiếng chuông báo vào giờ học cũng reo lên. Giảng viên bước vào và bắt đầu bài dạy của mình. Tôi ngồi chống cằm nhìn lên phía bảng, thơ thẩn nhớ về những ngày xưa khi tôi còn học cấp ba, khi mà ánh mắt tôi tập trung tuyệt đối nhìn về phía giáo viên của mình. Hình ảnh Anh Quân xuất hiện trong đầu tôi như một vạt nắng vàng của mùa thu, tuy mong manh nhưng lại khiến cho người ta mê mẩn. Tôi lắc lắc đầu để kéo mình thoát khỏi suy nghĩ lung tung, tôi nộp luận văn của mình cho giáo viên rồi rời khỏi phòng học. Tới chiều tôi lại bận bịu với công việc thực tập ở công ty nội thất. Công việc của tôi là làm trợ lý học việc trong các dự án của công ty. Lần này tôi được xếp vào một dự án mới, đó là trang trí nội thất cho một công ty áo cưới có tiếng, nếu lần hợp tác này thành công thì công ty sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn, thêm nữa là cái bằng tốt nghiệp của tôi nó cũng dễ với hơn. Hợp đồng lần này quan trọng tới mức sự thành công của nó chiếm tới 60% vào việc người ta sẽ đánh giá thế nào vào cái phiếu điều kiện tốt nghiệp của tôi và tôi sẽ có cơ hội được tuyển thẳng làm nhân viên chính thức. Chỉ cần nghe tới đoạn dự án lần này mang tính quyết định số phận của mình tôi đã thấy áp lực rồi. Tôi nhận tập tài liệu rồi rời khỏi công ty. Cơn mưa đang kéo tới khiến tôi chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài việc mau mau chóng chóng về nhà. Tôi vừa về tới nhà thì trời đổ mưa tầm tã, trong trí nhớ của tôi London chưa bao giờ mưa to đến vậy. Lucia ôm cây violong đứng giữa căn phòng khách mà kéo những bản nhạc buồn bã tạo một cảm giác thê lương tột cùng.
– Mưa to quá. – Tôi khoác chiếc áo len mỏng rồi vén rèm nhìn ra phía ngoài trời.
– Hân về chưa? – Lucia buông cây vĩ cầm, đôi mắt xanh lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa.
– Chưa thấy đâu cả.
Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào những hạt nước li ti đang lăn xuống. Mưa vẫn táp vào ô cửa kính, những giọt nước vẫn nối đuôi nhau trườn xuống bệ cửa tạo thành một vũng nước đọng. Lucia vẫn kéo nốt bản nhạc vẫn đang dang dở còn tôi thì nhìn mưa rồi băn khoăn không biết bầu trời phía anh có đang mưa hay không. Khi tiếng đàn của Lucia vừa ngưng thì cũng là lúc Hân mở cửa bước vào với cây ô ướt nhẹp. Mặc dù có che ô nhưng phần đuôi tóc của cô ấy vẫn không tránh khỏi bị mưa làm ướt.
– Ôi trời đất quỷ thần ơi mưa to quá đi mất. Đang mùa thu mà cũng mưa được thế này sao ôi chúa ơi.
Hân kêu lên, vứt ô vào xó nhà rồi luồn ngón tay gỡ gỡ mái tóc rối. Cô ấy nhìn thấy tôi rồi như nhớ ra điều gì liền tiếp tục nói.
– Ơ kìa An vẫn ở nhà à?
– Không ở nhà thì đi đâu?
– Vừa rồi tôi đi về gặp Khang, Khang nói có hẹn với An mà. Mà đúng là điên, trời mưa to như thế.
Tôi ngớ người. Chỉ tại cơn mưa trái mùa mà tôi quên béng lời hẹn với