
.
– Đến mà còn đứng đây để tôi đợi hả.
– Em vừa mới đến thôi mà.
Tôi xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, nhìn con người đang cười ngạo nghễ bằng ánh mắt ai oán. Rõ ràng là cố tình kiếm chuyện để đánh tôi mà. Người gì đâu mà kì cục.
– Hôm nay khách đông lên phòng tôi trên gác học nhé. Lên trước đi lát tôi lên.
Tôi vác cặp sách lết lên phòng anh, miệng lầm bầm không ngừng chửi rủa. Đồ đáng ghét. Cơn giận vừa giảm đi được một chút thì nó lại tiếp tục bùng lên sau khi tôi mở cửa bước vào phòng. Lão anh tôi đang ngồi ở bàn làm việc của Anh Quân, mắt nhìn mải miết vào màn hình laptop. Nghe thấy tiếng xịch cửa mà lão anh già cũng chẳng thèm ngước lên nhìn mà chỉ hỏi:
– Tú An đến chưa hả Quân? Trời đang mưa to không biết con gà đấy có bị ướt không.
Vâng, cái kiểu quan tâm em gái một cách rất quái dị của “lão anh già” khiến tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Tôi vứt cặp vào một góc rồi lên tiếng trả lời.
– Con gà này không bị ướt đâu nhé, có anh là con gà ý.
– Ơ mày đến lúc nào thế?
– Vừa đến. Mà anh làm gì ở đây thế?
– Xem lại máy cho Quân. Toàn mấy con gà vi tính.
– Thầy Quân còn gà hơn em á? – Mắt tôi sáng bừng như vớ được vàng.
– Đương nhiên là mày gà hơn rồi con gà, nghĩ gì vậy.
– Này có anh là con gà ý.
– Ít ra tao còn sửa được máy nhé. Mà bảo bao nhiêu lần rồi. Ở nhà thì gọi bằng gì cơ mà, sao vẫn thầy thầy trò trò gì ở đây?
– Quen mồm.
– Con gà, não mày đúng não gà.
– Thế làm anh của đứa não gà vui không?
– Đen đủi nhất là làm anh mày đấy con gà.
– Có mà làm em gái anh mới khổ ý đồ con gà.
– Cả hai con gà có thôi đi không nhức đầu quá.
Anh Quân nhăn mặt bước vào, trên tay là 3 cốc cacao khói bốc nghi ngút.
– A con vịt…- Tôi buột mồm.
Sau hôm nhìn thấy bộ dạng lù khù công với dáng đi lạch bạch của Anh Quân, tôi quyết định gọi anh là con vịt (bởi nhìn rất giống con vịt).
– Nghỉ uống cacao nhé con gà
– Ơ hơ…
– Lôi sách vở ra làm bài tập đi.
Nói rồi cả hai con người đó cùng chúi mũi vào cái laptop chỉ chỉ chỏ chỏ thậm thà thậm thụt. Thực ra không phải thậm thụt nhưng hai ông anh nói toàn mấy cái mà tôi không hiểu nên với tôi nó cũng như nhau cả thôi.
Nhìn cả hai bằng ánh mắt ai oán, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu lôi sách vở ra. Được một lúc, khi mà tôi đang chăm chú vào bài hàm số với đống sin cos bay lượn trong đầu thì ai đó đã áp chiếc cốc cacao vào má tôi. Hơi ấm nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt khiến cái lạnh bị xua đi chút ít. Tôi giật mình nhìn lên, thấy Anh Quân một tay cầm cốc cacao áp vào má tôi, tay còn lại cầm cốc cacao của mình đưa lên miệng uống, đôi mắt nâu trong veo chăm chú vào cái mớ lộn xộn toàn sin cos tôi bày ra. Thứ duy nhất tôi không ghét có lẽ là đôi mắt nâu ấy.
– Rốt cục thì em có định cầm cái cốc này không hả?
Tôi giật mình đỡ lấy chiếc cốc. Ôi xấu hổ chết mất.
– Cảm ơn.
– Đang mắc ở chỗ nào hay sao mà mặt đần ra thế?
– Ở chỗ này ạ. Em không hiểu, nếu tách ra thì lũy thừa sẽ lại tăng lên, thầy….
– Ẹ hẹ hèmmmm – Lão anh già tuy đang chăn chú vào màn hình laptop nhưng tai thì vẫn dỏng lên hóng chuyện. Khi vừa nghe thấy tôi gọi ‘thầy’ thì lại hẵng giọng một tiếng đầy ‘đe dọa’. Khổ thật.
– Ờ, chỗ này cứ tách ra đi, rồi bên này lại thu gọn thì sẽ triệt được.
Anh Quân thì chẳng thèm để tâm đến cái hãng giọng mang tính chất dọa dẫm kia, cứ thế nói tiếp. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ ngu ngốc, giữa “anh già” và “anh thầy” thì ai đáng ghét hơn? Nói chung cả hai cùng đáng ghét như nhau.
Vài tiếng đồng hồ qua đi, đống bài tập của tôi cũng ít dần ít dần trước sự bảo ban hướng dẫn của Anh Quân. Còn anh tôi, sửa xong máy cho “lão quái vật” thì cũng nhấc mông ra về. Trước khi cuốn gói ra đi cũng không quên trêu chọc tôi vài câu như thể nếu không trêu tôi thì lão anh tôi không sống nổi.
Sau khi hoàn thành xong các thể loại bài tập, tôi nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị tập đàn. Như đã nói từ trước, piano không phải là đam mê số 1 của tôi nhưng tôi có lí do để không thể rời bỏ nó.
Anh Quân từ ngoài bước vào phòng, nhìn tôi đang ngồi co lại như một con mèo lười trên ghế với vẻ mặt chán nản.
– Hầyyy. Hôm nay khách đông quá. Xem ra chúng ta không tập được ở dưới nhà rồi.
– Nghỉ ạ?
– Đương nhiên là không rồi. Lên tầng đi.
Đó là tầng cao nhất của tòa nhà và cũng là tầng mà tôi chưa bao giờ đặt chân lên. Tầng này được chia làm hai phần. Một nửa là sân vườn, một nửa trong nhà. Phần trong nhà được chia làm hai phòng, một phòng nhỏ hơn để đặt bàn thờ, một phòng lớn hơn ngoài chiếc đàn trắng ra thì chẳng còn gì khác. Ngoài sân đặt bộ bàn ghế mây và có rất nhiều cây cảnh. Lá cây xanh mơn mởn, màu xanh của hoa Lưu Ly làm rực một góc sân. Mưa vẫn rơi nhưng không còn nặng hạt như trước. Khung cảnh nhẹ nhàng thư thái như tách biệt khỏi khu phố bụi bặm, tách biệt khỏi khu tầng 1 lộng lẫy trang hoàng. Tôi khựng lại bởi vẻ đẹp dịu dàng của tầng trên cùng.
– Chưa bao giờ lên đây hả?
Tôi lắc đầu, mắt mở to hết cỡ.
– Cũng phải, nơi này chỉ dành cho người trong gia đình, khách không được lên.
– Ồ…
– Thôi nào. Tập đàn thôi.
Anh Quân lướt qua tôi, mùi hương nhẹ nh