Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

ào vì có bạn trai rồi nên Linh Trang sẽ bỏ quên mất tôi không?

Đối với tôi, Linh Trang chẳng khác nào anh chị em ruột trong gia đình. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Linh Trang, hồi đó là năm tôi học lớp 5. Tôi được biết đến là một con bé rất ngốc và ham chơi trong lớp. Hồi ấy chẳng hiểu ngô nghê thế nào mà tôi “được chiếu cố” chơi cùng với một nhóm những đứa con gái gia đình có điều kiện. Chúng nó đa phần rất xấu tính, đanh đá, ích kỉ và điệu đà. Còn tôi thì lại rất vô tư và vô cùng, vô cùng ngờ nghệch, ngờ nghệch đến mức bị chúng nó chơi xấu, chơi đểu bao nhiêu lần mà cũng không biết. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, mẹ cài lên mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi một chiếc kẹp bươm bướm màu đỏ , trên đó là những hạt lấp lánh trông rất bắt mắt. Tôi hớn hở chạy vào lớp với chiếc cặp mới trên đầu. Tôi tưởng rằng có một chiếc cặp tóc đẹp như thế thì tụi nó sẽ không bắt nạt tôi nữa, sẽ chơi với tôi, sẽ chia đồ chơi cho tôi nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm của một con nhóc học lớp 5. Ngay khi mấy con quỷ đó nhìn thấy chiếc kẹp lấp lánh đang “tỏa sáng” trên mái tóc đen của tôi thì bắt đầu ganh tị. Chúng nó quây vào giật chiếc cặp tóc màu đỏ khiến mái tóc tôi rơi lòa xòa trước mặt rồi bẻ gãy chiếc cặp tóc đó. Chúng nó phủi tay quay di như chưa hề có gì xảy ra. Trong những kí ức vụn vặt còn sót lại thì tôi lúc đó trông khá là nực cười. Đám con trai trong lớp bắt đầu chỉ chỏ và cười ầm lên với nhau, những đứa con gái còn lại thì chỉ liếc qua tôi một cái rồi quay đi chỗ khác. Ai cũng cười chê, có nguời thì chẳng quan tâm bởi hồi ấy chẳng ai thích nhóm bọn con gái đanh đá kia cả, và trong đầu óc non nớt của bọn trẻ con lúc bấy giờ thì cái đứa chơi với con mình ghét thì nó cũng đáng ghét y như thế. Tôi cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ và tủi thân khi bị cười nhạo nhưng rồi có một cô bé tết tóc hai bên đeo kính mắt tròn bước về phía tôi, đó là Linh Trang. Nó ngồi xuống cạnh tôi đang ngã ngồi trên nền đất, xòe ra 2 chiếc kẹp hình bông hoa màu đỏ mận. Chiếc kẹp ấy đã khá cũ với những vết xước và không được lấp lánh đẹp đẽ như cái kẹp mà cách đây 2 phút nó còn là chiếc kẹp mới của tôi nhưng tôi thực sự cảm thấy chúng thật xinh đẹp khi nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của Trang. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và Linh Trang nói chuyện với nhau.

Dù hồi lớp 5 đầy ngốc nghếch đó đã trôi qua lâu rồi nhưng cái cảm giác ấm áp khi thấy Trang tiến lại về phía tôi thì vẫn còn đó, vẹn nguyên như giây phút mà nó chìa tay về phía tôi.

” Người bạn đích thực sẽ xuất hiện khi bạn cần, sẽ ở cạnh bạn những lúc khó khăn nhất, chia sẽ những vui buồn cùng bạn. Họ là người thức tỉnh bạn khi bạn đi sai đường, là người không bao giờ bỏ mặc bạn trong khi những kẻ khác thì quay đi. Cho dù nhiều lúc nó chọc bạn tức phát điên và sẽ chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau nghiêm túc được dù chỉ một phút.” Trang là người bạn thật sự của tôi. Nhiều khi tôi muốn nói cho nó biết rằng cái giây phút nó bước tới với hai chiếc kẹp trong lòng bàn tay, cái giây phút ấy tôi đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào, nhờ nó mà tôi biết được cảm giác có một người bạn là như thế nào. Tôi quý Trang nhiều hơn những ngôn từ tôi dùng để trêu nó hàng ngày. Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc ấy mãi là một bí mật, một bí mật của riêng tôi. Trang là một cô gái tốt, nó hoàn toàn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, chuyện nó và Việt Anh cũng tương tự vậy. Bạn thân thoát khỏi kiếp nạn FA thì tôi phải vui chứ, phải không ^^

Linh Trang cùng Việt Anh tiến về phía tôi, khuôn mặt đỏ bừng vẻ ngượng ngùng.

– Sao có mình mày ngồi đây thế này? Không bán hàng à? – Trang tròn mắt nhìn tôi.

– Lớp đi ăn trưa hết rồi, vừa đi xong, tao ngồi đây trông hàng.

– Thế có mình bà thôi hả? – Việt Anh ngơ ngác nhìn quanh một lượt.

– Thế ông còn thấy ai ngoài tôi ra không? Mà cũng chẳng sao, lát nữa tôi còn đi văn nghệ cơ mà, buồi chiều lại phải bán tiếp nên cho chúng nó nghỉ một lúc.

Tôi cười gượng. Tôi cũng mệt chết đi được ý. Thực ra Lam và Thùy ngỏ ý muốn ở lại cùng tôi nhưng Khang hẹn lát sẽ qua đây nên tôi đành phải đuổi khéo chúng nó đi. Hai con hám dai đó mà biết Duy Khang qua đây thể nào cũng gào ầm lên rồi gán tôi với Khang, ngại lắm.

– Thôi Trang với Tú An đi ăn đi, để mình tôi ở đây trông được rồi.

Đến lúc này Việt Anh mới buông tay con bạn tôi ra. Tôi nhìn Trang với ánh mắt trêu chọc khiến mặt nó đỏ ửng.

– Gato quá đi mất.

– Im đi con lợn – Trang nhéo tôi một cái rồi cười cười. – Gato thì đi tìm cái anh gì gì học 11 của mày đi, ổn luôn, hết gato.

– Tú An!

Tiếng Duy Khang từ xa vọng lại làm gián đoạn cái nhéo má của tôi đến Linh Trang. Hôm nay nhìn Khang bảnh bao với chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo sơ mi caro màu xanh thẫm. Khang cười để lộ ra chiếc răng khểnh rất dễ thương. Linh Trang đứng cạnh thì tròn mắt nhìn Khang như thể anh là người ngoài hành tinh vừa đáp chuyến bay từ tàu vũ trụ xuống trái đất. Nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt tôi dùng để trêu nó rồi hẵng giọng nói.

– Tao quên mất là có chút việc, mày đi một mình vậy nhé!

Trang nháy mắt một cái đầy bí ẩn rồi chạy