
đó, bê xuống phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Đặt chiếc thùng lên bàn, tôi cẩn thận nhấc cuốn sổ đặt sang một bên. Bên trong chiếc thùng đó, ở một góc là chồng ảnh gia đình. Những hình ảnh xưa cũ, hai anh em tôi đứng cạnh nhau lếch tha lếch thếch như vừa đánh nhau, ảnh mẹ bế tôi còn ông anh trai thì được bố bế, ảnh bố đứng cạnh mẹ… Đặt đống ảnh sang một bên tôi kéo cái thùng cũ gần về phía mình. Nhật kí, lưu bút và cả một cuốn sổ. Trời ạ sao mà lắm sổ thế @@ Tôi mở cuốn sổ đó ra… Nằm ngoài với suy nghĩ của tôi, đó không hoàn toàn là sổ vẽ, bên trong cuốn sổ đó có một bản nhạc phổ và một bức tranh chưa hoàn thiện. Bức tranh vẽ một người nào đó nhưng người đó mới chỉ phác họa xong cái khung ngoài. Tôi xoay qua xoay lại tờ giấy cố tìm hiểu nhưng rốt cục cũng phải chịu bó tay. Sau khi đã lục lọi đủ thứ để thỏa mãn trí tò mò tôi lại bê cái thùng đó lên trả lại vị trí cũ. Giá mà tôi biết vẽ tôi sẽ hoàn thiện bức tranh còn đang dang dở kia.
Đúng là thân làm tội đời, tự dưng vác về một đống bóng bay rồi giờ chẳng biết làm gì với nó. Tôi lại nhớ đến mấy bộ phim hoạt hình đã xem, người ta khi buồn thường buộc một mảnh giấy nhỏ vào quả bóng bay rồi thả cho nó bay đi. Nghe thì có vẻ trẻ con và ấu trĩ nhưng cũng không phải là một ý kiến tồi. Tôi vẽ ra giấy những điều khiến tôi buồn thay vì ghi ra chúng bởi chẳng may có ai bắt được quả bóng đó thì những gì mà họ thấy sẽ chỉ là những bức hình nguệch ngoạc.
Tôi cứ mân mê ngồi thả bóng, nhìn thấy những quả bóng sặc sỡ dần bay cao lên bầu trời. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến không ngờ. Tôi cũng muốn được bay cao như thế. Như thể cả bầu trời bao la rộng lớn kia chỉ làm nền cho một mình tôi thôi.
– Này cô ngốc kia em làm cái gì thế?
Cái giọng điệu đáng ghét cộng thêm cái cách gọi tôi là “ngốc”, chẳng cần quay lưng lại tôi cũng biết đó là Anh Quân.
– Ơ thầy lên đây làm gì ạ?
– Tôi lên thắp nén hương cho bác. Chưa lên đến nơi đã thấy có con bé đao đao ngồi thả bóng rồi cười một mình.
– Sao thầy cứ thích gây sự thế nhỉ?
– Nhìn thấy em tôi không trêu không chịu nổi.
Anh cười rồi bỏ mặc tôi nhăn nhó hậm hực ngồi ở góc sân mà đi vào phòng thờ. Một lúc sau anh quay ra chỗ tôi ngồi rồi véo nhẹ vào tai tôi.
– Ngày kia thi rồi mà còn ngồi đây mơ mơ màng màng cái gì thế hả? Định buộc bóng bay vào nhà giống trong phim “Up” hả? Không phải là em xem hoạt hình nhiều quá đâm ra điên rồi đấy chứ?
– Vô duyên nhờ. Em làm gì kệ em.
Anh Quân nhìn quanh rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở chỗ tôi. Anh cúi xuống nhặt lên một tờ giấy đã cũ, là bản sheet nhạc mà tôi tìm được trong cái thùng cũ. Tôi để đó, định khi nào rảnh sẽ lôi ra đánh thử, không ngờ anh nhìn thấy, cầm lên xem vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy tôi cũng vơ vội mấy mảnh giấy trên sàn, xếp cẩn thận rồi giấu biến. Anh nhìn chằm chằm vào bản nhạc kia, lẩm bẩm gì đó rồi quay sang hỏi tôi.
– Cái này ở đâu ra vậy?
– Em tìm thấy trên kho, định hôm nào đánh thử… Em cũng không biết nó từ đâu mà có.
– Cho tôi nhé. Vì dù sao tôi cũng đảm bảo là em không đánh được khuông thứ 4 và 6 đâu.
– Thầy coi thường em thế.
– Đảm bảo là em chưa đánh được.
Tôi đành ngậm ngùi nhìn anh cất tờ giấy vào túi áo. Thấy mình bị tôi nhìn chằm chằm, anh đành thở dài.
– Thôi được rồi, tối mai sang nhà tôi tập đàn, tôi sẽ đàn cho em nghe thử được chưa. Còn bây giờ thì em có thể dẹp cái trò bóng bẩy này đi được không?
Mặc dù chính miệng anh nói thế nhưng rốt cục anh vẫn cầm lấy trái bóng cuối cùng rồi thả tay. Quả bóng màu tím trong suốt nhẹ bẫng bay vào không trung. Tôi nhìn theo màu tím ấy cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời rồi náu mình vào những đám mây vi vu cùng cơn gió. Tôi tò mò không biết Anh Quân đã ước gì bởi lúc ấy tôi thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười…
Hôm sau dù không là chủ nhật nhưng cả tôi và Anh Quân cùng không phải đến trường. Thế nên buổi sáng hôm ấy mặc cho ai kia có cố gắng gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin thì tôi vẫn trung thành với cái giường yêu dấu của mình. Kể cũng phải, tối hôm qua tôi thức rất khuya chỉ để ngồi vẽ. Tự nhiên tôi muốn vẽ. Cái cảm giác muốn được tỉ mẩn ngồi vẽ vẽ tẩy tẩy lại đầy ắp trong tôi. Thế là mặc kệ cho nhiệt độ buổi tối giảm xuống còn có 20°c tôi vẫn khoác một chiếc áo nỉ, leo lên sân thượng ngồi cho tới khi lão anh già dùng bạo lực đe dọa tôi mới chịu lếch thếch về phòng đi ngủ. Ngày mai là ngày cuộc thi vòng loại diễn ra. Tôi là một đứa không có duyên với ba cái trò thi cử như thế này. Bình thường thì chẳng sao nhưng cứ hễ đi thi hay nhắc đến là tôi lại thấy căng thẳng, chân tay run lẩy bẩy, đầu óc trở nên mụ mẫm. Chính vì vậy nên lần cuối tôi tham gia một cuộc thi đó là năm tôi học lớp mẫu giáo lớn. Lần đó tôi được chọn vào đội múa do các cô chọn lựa. Nói là thi chứ thực chất chỉ là đám trẻ con các lớp mầm, lớp hạt, lớp quả thi nhau khua tay múa chân loạn xạ để nhận bim bim và cái bờm công chúa, hết. Tôi vẫn còn nhớ lần đó khi bị đẩy ra đứng giữa sân khấu trong tình trạng vừa ngủ dậy và rất buồn tè trông tôi chẳng khác gì khúc gỗ mục. Cứ đứng yên ở đó nhìn khán giả trân